Tôi nhận được một cuộc gọi từ Harrison.

Giọng anh ấy đầy phấn khởi.

“Hạ, cơn bão em gây ra lần này, hiệu quả còn vượt xa mong đợi.”

“Cổ phiếu của Tân Tinh Vật Liệu, nhờ vào hợp tác với Tập đoàn Huy Hoàng, đã tăng gấp ba lần chỉ trong một tuần.”

“Khoản đầu tư ban đầu của chúng ta, đã thu về hơn mười lần lợi nhuận.”

“Em không chỉ hoàn thành một màn trả thù hoàn hảo, mà còn giúp công ty kiếm được một khoản tiền khổng lồ.”

“Tất cả thành viên hội đồng quản trị đều không tiếc lời khen ngợi năng lực của em.”

“Họ đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm em làm Đồng Giám đốc Chiến lược Đầu tư Toàn cầu của MorningStar Capital.”

“Chúc mừng em, Hạ.”

“Em sẽ trở thành nữ lãnh đạo người Hoa trẻ tuổi nhất trong lịch sử công ty.”

Tôi cầm điện thoại, lắng nghe tin tức ấy.

Trong lòng… không hề có quá nhiều dao động.

Tất cả dường như… đã là điều hiển nhiên.

“Cảm ơn anh, Robert.”

Tôi chân thành nói.

“Là anh đã cho em cơ hội này.”

“Không, Hạ.”

Harrison cười ở đầu dây bên kia.

“Phải là anh cảm ơn em.”

“Em đã cho anh thấy, thế nào là sức mạnh thật sự.”

“Không đến từ tiền bạc. Cũng không đến từ quyền lực.”

“Mà đến từ một tâm hồn tự do,

không bao giờ bị hủy hoại, không bao giờ bị định nghĩa.”

“Hãy tận hưởng kỳ nghỉ của em đi.”

“Chờ em quay về… chúng ta sẽ cùng nhau chinh phục một thế giới rộng lớn hơn.”

Tôi cúp máy, bước ra ban công của ngôi nhà gỗ.

Phía xa, mặt trời đang từ từ lặn xuống.

Ánh hoàng hôn vàng rực, nhuộm khắp dãy núi tuyết trắng.

Tráng lệ. Huy hoàng. Đẹp đến nghẹt thở.

Tôi hít một hơi thật sâu, không khí mát lạnh tràn ngập lồng ngực.

Hương thông và cỏ dại lẫn trong gió, khiến người ta cảm thấy sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Tôi biết — cuộc đời tôi, cũng giống như hoàng hôn này: tạm biệt quá khứ, chuẩn bị chào đón một bình minh rực rỡ chưa từng có.

Chín năm trước, tôi đánh mất tấm vé lên chuyến tàu mơ ước.

Chín năm sau, tôi tự mình đóng một con tàu sân bay.

Một con tàu đủ lớn, đủ mạnh, đưa tôi đến bất kỳ đâu trên thế giới mà tôi muốn đến.

Và không còn bất kỳ ai, có thể ngăn cản hành trình ấy của tôi.

Điện thoại khẽ rung lên.

Là một tin nhắn từ một số lạ trong nước.

【Chị Trí Hạ, là em — em họ bên dì nhỏ đây.

Em đã nghe mọi chuyện rồi.

Họ bị như vậy là đáng.

Chị làm đúng.

Chị nhất định phải sống thật tốt nhé.】

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn ấy, lặng người rất lâu.

Sau đó — tôi bật cười.

Một nụ cười từ tận đáy lòng.

Thì ra, trên thế gian này, vẫn có người… đang âm thầm yêu thương tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời.

Vệt ráng chiều cuối cùng, đang cháy rực nơi chân mây.

Tôi soạn một dòng tin nhắn, gửi đi:

【Chị rất ổn. Ổn chưa từng có.】

Phải.

Tôi rất ổn.

Từ giây phút tôi thoát khỏi xiềng xích quá khứ.

Tôi đã thật sự tái sinh.

16

Sự sụp đổ của Tập đoàn Ngọc Thành diễn ra nhanh đến mức khiến mọi người đều kinh ngạc.

Tường đổ, mọi người cùng đẩy.

Những “bạn bè”, đối tác từng vây quanh Lưu Ngọc Thành, trong một đêm bỗng chốc biến mất không còn dấu vết.

Thay vào đó là hàng loạt chủ nợ kéo đến đòi nợ, và nhân viên tòa án tới niêm phong tài sản.

Căn biệt thự xa hoa của nhà họ Lưu nhanh chóng bị dán phong tỏa.

Lưu Ngọc Lan và Chu Cầm, vì dính líu đến vụ án, toàn bộ tài khoản ngân hàng đều bị phong tỏa.

Từ những phu nhân quyền quý sống trong nhung lụa, họ bỗng chốc biến thành những kẻ trắng tay, thậm chí còn mang trên người những khoản nợ khổng lồ.

Những người thân từng nịnh nọt hết lời, giờ lại tránh xa như né tà.

Cả dòng họ, rối loạn như một nồi cháo heo.

Còn Hứa Kiến Nghiệp, lại trở thành người lúng túng và cô độc nhất trong cơn bão này.

Ông ta không tham gia điều hành công ty, nên không bị pháp luật truy cứu.

Nhưng là anh rể của Lưu Ngọc Thành, là chồng của Lưu Ngọc Lan, ông vẫn bị tất cả mọi người cô lập.

Ông ta một mình ở trong ngôi nhà trống rỗng, nơi từng được gọi là “nhà”.

Trong phòng khách, vẫn còn trưng bày những món đồ trang trí đắt tiền do Lưu Ngọc Lan mua.

Trên tường, vẫn còn treo tấm ảnh cả gia đình chụp khi mừng công ty lên sàn.

Trong ảnh, ai nấy đều cười rạng rỡ.

Giờ nhìn lại, chỉ thấy một sự châm biếm to lớn.

Hứa Kiến Nghiệp ngồi trên sofa, cả đêm không ngủ.

Ông không thể hiểu nổi, mọi chuyện vì sao lại thành ra như vậy.

Rõ ràng chỉ mấy ngày trước, họ còn đang ăn mừng công ty niêm yết, còn đang vẽ ra một tương lai giàu có và tươi sáng.

Vậy mà trong chớp mắt, tất cả đã hóa thành bong bóng xà phòng.

Ông nghĩ đến tôi.

Nghĩ đến đứa con gái ở phương trời xa, người mà ông đã tự tay vứt bỏ.

Ông cuối cùng cũng bàng hoàng nhận ra, bản thân đã phạm một sai lầm không thể tha thứ.

Ông cầm điện thoại lên, định gọi cho tôi.

Ông muốn cầu xin tôi, cầu xin tôi giơ cao đánh khẽ, nể tình cha con mà tha cho nhà họ Lưu.

Nhưng ông lục tung danh bạ, vẫn không tìm thấy số của tôi.

Ông mới chợt nhớ ra:

Chín năm trước, tôi đã chặn hết mọi liên lạc với ông.

Chín năm nay, ông chưa từng nghĩ đến việc kết nối lại.

Vì trong thế giới của ông, Lưu Ngọc Lan và Lưu Ngọc Thành mới là trọng tâm cuộc sống.