Nói xong, tôi cúp máy.
Chiếu tướng.
Ván cờ chết.
Trần Hạo, anh đã không còn đường lui.
07
Sau cuộc điện thoại đó, thế giới của Trần Hạo hoàn toàn sụp đổ.
Lần đầu tiên, anh ta và người mẹ tối cao của mình – Lưu Phương, nổ ra một trận cãi vã chưa từng có.
Nghe nói, sau này em trai Trần Dương của anh ta kể lại lúc nhậu, vừa khóc vừa nói, cảnh tượng ngày hôm đó chẳng khác gì ngày tận thế.
Trần Hạo như con thú hoang phát điên, gào lên tất cả những uất ức, nhu nhược và oán hận chất chứa bao năm qua.
“Tất cả là do mẹ! Mẹ hại con! Nếu năm xưa mẹ không bắt con làm cái giấy chứng nhận tàn tật giả đó, thì giờ sao con lại bị cô ta nắm thóp thế này!”
“Mẹ hủy hoại con rồi! Hủy hoại cuộc đời con! Hủy cả gia đình con luôn rồi!”
Lưu Phương cũng bị sự điên cuồng của con trai dọa cho sợ khiếp. Bà ta muốn cãi lại, muốn chửi rủa, nhưng trước những chứng cứ sắt đá kia, mọi sự cay nghiệt và ăn vạ của bà ta đều trở nên vô lực.
Sự “khôn lỏi” mà bà ta từng lấy làm kiêu hãnh, cuối cùng lại trở thành sợi dây thòng lọng siết lấy cổ con trai mình.
Mối quan hệ mẹ con của họ, trong khoảnh khắc ấy, hoàn toàn tan vỡ.
Trong nhà gà bay chó sủa, không lúc nào yên.
Trần Hạo xin nghỉ dài hạn, như kẻ phát rồ, dùng mọi mối quan hệ để dò hỏi thành phố tôi đang sống và công ty tôi mới vào làm.
Chiều hôm đó, tôi đang họp thì cô lễ tân hốt hoảng chạy vào nói: “Giám đốc Lâm, dưới lầu… có người đòi gặp chị, nói là chồng chị.”
Tôi cau mày, bước đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống.
Dưới quảng trường trước công ty, một người đàn ông đang đứng.
Mới chỉ chưa đầy hai mươi ngày, Trần Hạo đã tiều tụy đến mức không nhận ra.
Anh ta mặc chiếc sơ mi nhăn nhúm, râu ria xồm xoàm, tóc bết dầu dính sát vào da đầu, cả người tiều tụy hệt như một kẻ lang thang.
Tay ôm bó hoa, có vẻ là hoa hồng, nhưng cánh hoa đã héo rũ, cuộn lại, không còn sức sống.
Anh ta cứ đứng trân trân ở đó, ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn chằm chằm vào cửa kính công ty chúng tôi.
Tôi nhấc điện thoại nội bộ, nói với lễ tân: “Tôi không quen anh ta. Nếu anh ta xông vào, gọi bảo vệ ngay.”
Tôi không xuống gặp.
Anh ta qua lớp kính lạnh băng, nhìn thấy gương mặt thờ ơ của tôi.
Anh ta bắt đầu đập điên cuồng vào cửa kính, gào khóc gọi tôi, giọng khàn đặc, tuyệt vọng.
“Mạn Mạn! Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi! Anh đưa thẻ lương cho em! Tất cả tiền đều cho em! Chuyện mẹ anh, anh sẽ không can thiệp nữa! Mình đừng ly hôn được không? Mình bắt đầu lại từ đầu đi!”
Tiếng khóc lóc van xin của anh ta thu hút không ít người đi đường đứng xem.
Tôi nhìn dáng vẻ hèn mọn đến bụi đất ấy, trong lòng không chút gợn sóng.
Tôi chỉ thấy – quá ồn ào.
Tôi lấy điện thoại, gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng:
“Ký đi, đó là thể diện cuối cùng của anh.”
Anh ta không chịu từ bỏ.
Anh ta bắt đầu ngày đêm canh trước khu chung cư tôi mới thuê.
Ban ngày, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng anh ta ngồi co ro bên bồn hoa qua ô cửa sổ.
Ban đêm, anh ta ngủ trong chiếc xe sắp bị ngân hàng kéo đi vì nợ quá hạn.
Anh ta gửi cho tôi hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn dài dằng dặc, hết bài này đến bài khác.
Anh ta kể lại chuyện thời đại học tranh ghế trong thư viện, nhớ lần đầu tôi nấu cơm suýt đốt cháy cả bếp, kể về những ngày tháng “tươi đẹp” mà anh ta tưởng tượng.
Nhưng tôi chỉ nhớ đến người đàn ông từng mắng tôi “hoang phí” trong ngày kỷ niệm, khi tôi bị sốt thì lái xe cả tiếng đồng hồ đi mua vịt quay cho mẹ anh ta.
Tôi chỉ thấy một kẻ hèn nhát, luôn im lặng khi mẹ mình mắng chửi tôi.
Tôi chỉ thấy một tên đao phủ lạnh lùng, khi bố tôi cần tiền mổ gấp, thì thốt ra câu: “Em dùng tiền của em trước đi.”
Một tuần sau, tôi tan làm về nhà.
Anh ta như phục sẵn trong bóng tối, bất ngờ lao ra ôm lấy chân tôi.
“Bịch” một tiếng, anh ta quỳ thẳng xuống đất trước mặt hàng xóm qua lại.
“Mạn Mạn! Anh cầu xin em! Em tha thứ cho anh đi! Anh không thể sống thiếu em! Cho anh thêm một cơ hội nữa!” Anh ta khóc lóc nước mắt nước mũi tèm lem, ôm chặt lấy chân tôi, không buông.
Mọi người xung quanh đều dừng lại, chỉ trỏ bàn tán.
Tôi cúi đầu nhìn người đàn ông từng cao ngạo, sai khiến tôi mọi điều, giờ như con chó nằm dưới chân tôi, quỳ rạp.
Tôi chỉ lạnh lùng, từng chữ từng chữ nói với anh ta:
“Trần Hạo, gương vỡ rồi, không gắn lại được đâu.”
“Huống hồ, chính tay anh, đã đập nó vỡ tan.”
Tôi dùng sức, từng chút một, gỡ từng ngón tay anh ta đang bấu chặt lấy tôi.
Sau đó, xoay người, không quay đầu lại, bước vào tòa nhà.
Sau lưng tôi là tiếng gào khóc của anh ta, và những lời xì xào của đám đông.
Nhưng tất cả, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Sự ăn năn của anh – đến quá muộn rồi.
Tình cảm đến muộn – còn rẻ hơn cỏ dại.
08
Dưới sự răn đe của pháp luật và sự suy sụp tinh thần không ngừng, Trần Hạo cuối cùng cũng từ bỏ toàn bộ kháng cự.
Trước thời hạn 24 giờ chấm dứt, anh ta gọi cho Tô Duyệt, giọng khàn đặc như bị giấy nhám chà qua.
“Anh… anh ký.”
Tô Duyệt làm việc cực kỳ hiệu quả, lập tức hẹn sáng hôm sau, làm thủ tục ly hôn tại văn phòng luật của cô ấy.
Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh ta.
Trong văn phòng sáng sủa sạch sẽ của Tô Duyệt, anh ta ngồi đối diện tôi, như một con rối đã bị rút hết sức sống.
Anh ta gầy rộc đi, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt trống rỗng.
Người đàn ông từng luôn tự cao trước mặt tôi đã biến mất.
Tô Duyệt đẩy ba bản hợp đồng ly hôn về phía anh ta.
“Anh Trần, các điều khoản chắc anh đã xem rõ rồi. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, tài sản nhà đất thuộc về cô Lâm, anh không có bất kỳ tài sản nào, ra đi tay trắng. Tương ứng, cô Lâm sẽ từ bỏ quyền truy cứu tất cả các khoản lợi ích không chính đáng trước đây, và sẽ vĩnh viễn giữ kín một số ‘chuyện cũ’ của gia đình anh.”