Cuối cùng, giữa tiếng xì xào và ánh mắt chê cười của hàng xóm, Lưu Phương kéo Trần Dương, chui đầu lủi thủi bỏ đi như chuột chạy.

Tối hôm đó, ba tôi gọi cho tôi, giọng đầy hả hê chưa từng thấy.

“Mạn Mạn, hôm nay ba thay con xả giận rồi! Nhà kiểu đó, khỏi phải tiếp đãi!”

Tôi cầm điện thoại, vành mắt hơi ươn ướt.

Cảm ơn ba mẹ, những người cha người mẹ thân yêu của con.

Chính tình yêu của ba mẹ, đã cho con tia sáng đầu tiên xé tan bóng tối này.

Còn Trần Hạo và Lưu Phương, sau khi đường về nhà vợ bị chặn hoàn toàn, cũng lần đầu tiên nếm trải cảm giác “một thân một mình”.

06

Sau khi đến nhà tôi quậy phá thất bại, gia đình Trần Hạo mất sạch thể diện trong mắt họ hàng thân thích.

Lưu Phương nằm bẹp mấy ngày, nghe nói là tức đến phát bệnh.

Trần Hạo cuối cùng cũng nhận ra, nước mắt và trò ăn vạ với tôi giờ đây hoàn toàn vô dụng.

Anh ta im hơi lặng tiếng hai ngày, rồi gọi điện cho tôi.

Lần này, giọng anh ta đã mềm hẳn.

“Mạn Mạn, đừng làm loạn nữa được không?”

“Trước đây là anh sai, là anh hồ đồ, không nghĩ cho cảm xúc của em. Chuyện tiền nong, mình có thể bàn lại, chỉ cần em đừng ly hôn, thế nào cũng được.”

Anh ta bắt đầu chơi trò trì hoãn, muốn dùng thời gian bào mòn sự kiên định của tôi.

Tôi lập tức ngắt lời.

“Trần Hạo, điều kiện của tôi, trong thư luật sư đã viết rất rõ. Thuận tình ly hôn, anh ra đi tay trắng. Không có lựa chọn thứ hai.”

Sự dứt khoát của tôi dường như khiến anh ta hoàn toàn nổi giận.

Đầu dây bên kia, anh ta im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật.

“Lâm Mạn, cô đừng ép tôi!” Giọng anh ta lạnh xuống tức thì, “Cô tưởng cô chắc thắng rồi sao? Đừng quên, căn nhà chúng ta đang ở, trên giấy tờ có tên cả hai người! Đó là tài sản chung sau hôn nhân!”

“Cho dù cô có nhiều tiền hơn nữa, ra tòa, căn nhà này tôi vẫn được chia một nửa! Cô muốn tôi ra đi tay trắng? Nằm mơ đi!”

Đây là con át chủ bài cuối cùng của anh ta.

Cũng là thứ anh ta tưởng rằng có thể khống chế tôi.

Tôi nghe xong chỉ cười.

Tiếng cười bật ra từ cổ họng.

“Trần Hạo, anh quên rồi à?” Tôi chậm rãi mở miệng, từng chữ từng câu như vạch trần một bí mật đã bị chôn sâu từ lâu, “Ba năm trước, khi mua căn nhà này, nhà anh đến ba mươi vạn tiền đặt cọc cũng không lấy ra nổi.”

“Ba mươi vạn đó là tôi chuyển từ tài khoản cá nhân trước hôn nhân của tôi. Khi ấy, tôi bảo anh tự tay ký một bản ‘hợp đồng vay nợ’.”

Tiếng thở của anh ta chợt khựng lại.

Tôi cảm nhận rõ não anh ta đang vận hành điên cuồng, cố nhớ lại, cố tìm kiếm đoạn ký ức mà chính anh ta cố tình vùi lấp.

“Thì… thì sao chứ!” Anh ta rất nhanh đã phản ứng lại, cứng miệng nói, “Chúng ta là vợ chồng! Tiền giữa vợ chồng sao gọi là vay nợ! Bản thỏa thuận đó vô hiệu!”

“Vô hiệu?” Tôi bật cười lạnh, “Trần Hạo, pháp luật không phải nhà anh mở. Bản thỏa thuận đó viết trắng đen rõ ràng: ba mươi vạn là tài sản cá nhân trước hôn nhân của tôi, cho Trần Hạo anh vay cá nhân, dùng để mua nhà. Trên đó có chữ ký tay và dấu vân tay đỏ của anh.”

“Hơn nữa, Tô Duyệt nói với tôi, về mặt pháp luật, văn bản này hoàn toàn có hiệu lực.”

“Cô…” Anh ta nghẹn lời.

Tôi không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, tiếp tục tung ra đòn chí mạng.

“Trần Hạo, anh còn nhớ vì sao năm đó nhất định phải mua căn nhà này không?”

Tôi không đợi anh ta trả lời, tự mình vạch trần bí mật dơ bẩn và sâu kín nhất trong gia đình anh ta.

“Vì căn nhà cũ ở ngoại thành nhà anh chuẩn bị bị giải tỏa.”

“Để được nhận thêm tiền bồi thường, mẹ anh, bà Lưu Phương giảo hoạt, đi cửa sau, nhờ người quen trong bệnh viện, làm cho anh một tờ ‘giấy chứng nhận thương tật cấp hai do tai nạn lao động giả’.”

“Có tờ giấy đó trong tay, mẹ anh nói với bên giải tỏa rằng, anh bị thương nặng, cả đời không đi lại được, là người tàn tật. Dựa vào điều này, nhà anh đã gian lận được thêm mười vạn tiền bồi thường của nhà nước.”

Điện thoại bên kia rơi vào sự yên lặng chết người.

Thậm chí không còn nghe thấy tiếng thở.

Bí mật này là điều cấm kỵ trong nhà họ.

Là thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu Trần Hạo, là thứ để Lưu Phương uy hiếp anh ta suốt bao năm.

Nhưng giờ đây, thanh kiếm ấy đã nằm trong tay tôi.

“Khi đó anh sợ bị bại lộ, gấp gáp muốn đổi địa chỉ hộ khẩu, dọn ra khỏi nhà cũ, hoàn toàn tách khỏi liên quan. Nhưng anh không có tiền, mẹ anh cũng siết chặt khoản tiền bồi thường, không cho anh một đồng.”

“Vì thế, anh mới khóc lóc cầu xin tôi, xin tôi lấy tiền tiết kiệm trước hôn nhân ra, giúp anh đủ tiền đặt cọc, mua căn nhà hiện tại.”

“Trần Hạo, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh mẹ anh giơ tờ giấy chứng nhận thương tật giả kia ra khoe khoang trước mặt tôi.”

“Anh nói xem, nếu tôi mang bản photo tờ giấy thương tật đó, cùng lời khai của vài hàng xóm cũ biết chuyện năm đó, một bản gửi đến phòng giải tỏa, một bản gửi đến Ủy ban Kỷ luật, sẽ thế nào?”

Đây không còn là vấn đề đạo đức.

Mà là hành vi vi phạm pháp luật, gian lận tiền bồi thường của nhà nước với số tiền lớn.

Một khi điều tra ra, không chỉ phải trả lại tiền, người có liên quan còn phải gánh trách nhiệm hình sự.

Tương lai, cuộc đời của Trần Hạo, sẽ tan tành trong chớp mắt.

Điện thoại vang lên tiếng “bụp” như vật gì rơi xuống đất.

Tiếp theo đó là tiếng khóc nghẹn, hoảng loạn tột độ của Trần Hạo.

“Không… đừng mà… Lâm Mạn, anh xin em, đừng làm vậy…”

Tôi không quan tâm đến lời van xin đó, chỉ dùng giọng điệu lạnh lùng nhất, cũng là tàn nhẫn nhất, ra đòn cuối cùng.

“Trần Hạo, tôi cho anh hai mươi bốn tiếng. Thuận tình ly hôn, anh ra đi tay trắng, bí mật này sẽ mãi là bí mật.”

“Nếu không, chúng ta không chỉ gặp nhau ở tòa. Tôi nghĩ, đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật và phòng giải tỏa, chắc chắn cũng rất muốn nghe anh và mẹ anh kể lại chuyện năm đó.”