“Phủ Nguyên tướng quân.”
Hắn gật đầu, lại nhìn ta một cái rồi xoay người rời đi.
Khi mẫu thân tìm được ta, trời đã tối.
Bà kéo ta vội vàng đi về phía cửa cung.
Ta ngồi trên xe ngựa, vẫn còn suy nghĩ người ban nãy là ai.
Nhưng vừa ra khỏi cung đã quên mất chuyện ấy.
Sau này ta mới biết, hắn đã nhớ ta suốt một năm.
Sau khi đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm chính là lệnh cho phụ thân đưa ta vào cung.
Nhưng trên thánh chỉ chỉ viết đưa nữ nhi Nguyên thị nhập cung.
Cha mẹ dứt khoát đưa cả ta và Nguyên Dao vào.
Năm thứ ba nhập cung.
Ta mang thai.
Tiêu Diễn rất vui, đại xá thiên hạ, thậm chí còn phá lệ lập ta làm hậu.
Khi đó gần như đêm nào hắn cũng tới.
Ngồi bên giường nhìn ta uống thuốc an thai, nhất định phải nhìn ta uống hết bát mới chịu rời đi.
Nhưng đến tháng thứ năm.
Đứa trẻ ấy vẫn không giữ được.
Khi ta tỉnh lại, Tiêu Diễn ngồi bên giường.
Sắc mặt xanh mét, bàn tay siết chặt đến khớp ngón trắng bệch.
“Ai làm?”
Hắn điều tra nửa tháng.
Cuối cùng đánh chết một cung nữ.
Sau đó, ta không còn mang thai lần nào nữa.
Đút thuốc xong, ta dùng khăn lau khóe miệng Tiêu Diễn.
Bình thản hỏi:
“Bệ hạ, thuốc khiến ta nhiều năm không thể mang thai trong những bát canh bổ kia, là người bỏ vào đúng không?”
Cơ thể Tiêu Diễn cứng đờ.
Bàn tay đang nắm cổ tay ta siết chặt hơn.
Ban đầu, ta bị bình luận nổi dẫn sai hướng.
Cứ tưởng Tiêu Thận là người bỏ thuốc khiến ta không thể mang thai.
Nhưng Tiêu Diễn cẩn thận như vậy.
Sao có thể để người khác giở trò ngay dưới mí mắt hắn suốt nhiều năm.
Mà không phát hiện?
Có lẽ hắn đã biết từ lâu.
Chỉ là ngầm cho phép.
Hoặc có lẽ thuốc ấy vốn chính do hắn bỏ.
Tiêu Diễn nhắm mắt rồi lại mở ra.
Hắn nhìn ta, lại để lộ ánh mắt khiến ta ghê tởm kia.
“Chỉ cần nghĩ đến chuyện có người có thể thân thiết với nàng hơn cả trẫm, trẫm liền ghen.”
“Nguyên nhi, nàng phải hiểu cho trẫm.”
“Khắp thiên hạ không còn người nào yêu nàng hơn trẫm.”
Cho nên hắn giết con của ta.
Thứ hắn đưa ta uống mang danh thuốc an thai, thực chất lại là thuốc phá thai.
Vậy mà hắn còn giả nhân giả nghĩa an ủi ta.
Rằng sau này chúng ta vẫn sẽ có con.
Ta chậm rãi gỡ từng ngón tay hắn ra, nói từng chữ:
“Vậy nên Giang Quy Vân cũng là ngươi giết.”
Ánh mắt si mê của Tiêu Diễn khi nghe thấy cái tên ấy.
Lập tức trở nên điên cuồng.
Hận ý lan ra nơi khóe mắt.
“Hắn đáng chết!”
Đến đây.
Tiêu Diễn cuối cùng cũng hiểu.
Mục đích thật sự khiến ta ngoan ngoãn trở về cung cùng hắn.
Là để báo thù cho Giang Quy Vân.
Chuyện này còn khiến hắn khó chấp nhận hơn cả việc ta hạ độc hắn.
Giữa lúc cảm xúc dao động dữ dội.
Đồng tử Tiêu Diễn đột nhiên giãn lớn.
Khi cổ tay hắn rơi xuống, hắn nói câu cuối cùng:
“Trẫm… chưa thua.”
18
Tiêu Diễn chết rồi.
Ta chọn một thiếu niên trong số con cháu của nhà mẹ đẻ thái hậu để bồi dưỡng làm trữ quân.
Sau đó trao lại triều chính cho thái hậu.
Ban đầu thái hậu không đồng ý.
“Làm vậy khác gì cướp giang sơn?”
Ta quỳ dưới đất, đáp:
“Thái hậu, người thông minh tài trí từ thuở thiếu thời, nhưng lại bị tiên hoàng cưỡng ép bắt vào cung, vây hãm cả đời trong cung cấm.
“Tiêu Diễn khinh thường người, hoàng tộc họ Tiêu cũng đã mục nát tận gốc.
“Thay vì gửi hy vọng vào họ Tiêu, chi bằng mở ra một thiên địa mới.”
Khi còn nhỏ, trong khoảng thời gian tu sửa nhà cũ.
Ta luôn quấn lấy Giang Quy Vân, bắt hắn kể cho ta nghe những chuyện thời trẻ của thái hậu.
Tiên hoàng là một hôn quân
Phần lớn những chính sách có lợi cho dân đều do thái hậu đứng phía sau điều phối rồi ban hành.
Từ việc lớn như trị thủy Hoàng Hà cho đến những chuyện nhỏ liên quan sinh kế dân chúng.
Giang Quy Vân từng tán thưởng:
“Nữ tử nên được như vậy!”
Ta nghe mà lòng đầy nhiệt huyết.
Nhưng sau khi Tiêu Diễn trở thành hoàng đế.
Thái hậu lui về phía sau.
Cuộc sống của bá tính dân gian lại ngày một khổ cực.
Cho đến khi ta nhập cung.
Lần đầu gặp thái hậu mà Giang Quy Vân thường kể.
Ta quỳ dưới đất.
Tò mò nhìn bà.
Cảm giác mới lạ ấy giống như nhân vật trong thoại bản đột nhiên bước ra, xuất hiện ngay trước mặt ngươi.
Thái hậu vẫy tay bảo ta tới.
“Ngươi không sợ ta?”
Ta lắc đầu.
“Người trông giống nữ Bồ Tát, tại sao ta phải sợ?”
Cha mẹ trách ta không biết quy củ.
Thái hậu lại bật cười.
Khi ấy ta liền biết.
Giang Quy Vân không lừa ta.
Bà khác với tất cả những nữ nhân ta từng gặp sau khi vào kinh.
Hoàn toàn khác.
19
Nguyên Túc sai người gửi một phong gia thư cho ta, bảo ta trở về ăn bữa cơm gia đình.
Trong bữa tiệc.
Ta lặng lẽ quan sát tóc phụ thân.
Bên ngoài đều nói Nguyên lão tướng quân vì cái chết của ta mà một đêm bạc đầu.
Vốn dĩ ta không tin.
Nhưng quả thật tóc ông đã bạc đi rất nhiều.
Nhưng vậy thì chứng minh được gì?
Ông có hai người con gái, từ trước đến nay chỉ đủ tâm sức lo cho một người.
Quả nhiên.
Phụ thân nặng nề thở dài.
“Những người khác thì thôi, Dao nhi là muội muội của con, con cần gì phải ra tay độc ác như vậy?”
Trong giọng ông có vài phần đau lòng.
Mẫu thân thấy phụ thân đã mở lời, cuối cùng không nhịn được bật khóc.