“Ta đã tạo nghiệt gì mà sinh ra thứ như ngươi? Sớm biết vậy, năm ấy ta nhất định không phái người về quê tìm ngươi!”

Ta nhìn những món ăn trước mặt vẫn chưa động đũa.

Bữa cơm gia đình hôm nay.

Nguyên Dao không xuất hiện.

Nhưng món nào trên bàn cũng là món nàng thích ăn.

Ta chết đi sống lại.

Họ chẳng có nửa câu quan tâm.

Chỉ mải bất bình thay Nguyên Dao.

Ta ném đũa xuống, lạnh lùng đảo mắt qua họ.

Cuối cùng dừng trên người Nguyên Túc.

“Nguyên thiếu tướng quân luôn tự cho mình chính nghĩa, ngươi cũng cảm thấy bổn cung làm sai sao?”

Nguyên Túc cau mày.

Không nói.

Ta cười giễu:

“Bây giờ các ngươi không thấy đau, bởi người Nguyên Dao giết là người thân của ta.

“Có những lúc, chỉ khi con dao rơi xuống chính người mình, mới biết đau là gì.”

Ngay sau đó.

Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi.

Phụ thân và mẫu thân mặt không còn giọt máu.

Nguyên Túc cưỡng ép vận chân khí, lại phun ra một ngụm máu.

20

Nguyên Dao vì bỏ độc trong phủ tướng quân.

Bị bắt lại.

Chỉ là nàng vừa ngu vừa độc.

Để chắc chắn giết được ta, nàng dứt khoát bỏ độc vào toàn bộ thức ăn và rượu.

Nguyên Túc tới tìm ta, hỏi ta muốn xử trí nàng thế nào.

“Nàng là muội muội của ngươi, hỏi bổn cung làm gì?”

Hắn tức giận:

“Nguyên gia ta không có nữ nhi lòng dạ rắn rết như vậy!”

Ta nhướng mày.

Có lẽ vì Nguyên lão phu thê bây giờ vẫn đang bệnh nặng nằm liệt giường.

Dù giải độc kịp thời, nhưng e rằng quãng đời còn lại họ cũng chỉ có thể nằm trên giường.

Thấy ta lười để ý đến mình.

Hắn đầy vẻ đau lòng:

“A Nguyên, trước kia là vi huynh sai.

“Nguyên gia đã xóa tên Nguyên Dao khỏi gia phả, cha mẹ cũng biết mình sai rồi.

“Họ tuổi đã cao, chỉ muốn được gặp muội nhiều hơn, bù đắp những thiếu sót đối với muội.”

Bệnh nặng nằm liệt giường.

Mới nhớ đến đứa con gái là ta.

Ta là thứ gì rẻ rúng lắm sao?

Ta cho thị vệ đuổi hắn đi.

Ngày hôm sau.

Ta nghe nói Nguyên Dao uống độc tự sát trong ngục.

Thuốc độc do chính Nguyên Túc đưa tới.

Sau khi đưa thuốc độc xong.

Hắn lại tất tả chạy tới chỗ ta mang bánh đậu xanh.

“Trước kia ở trong phủ chẳng phải muội thích ăn thứ này nhất sao? Ca ca tự tay làm đấy.”

Ta cầm một miếng lên, đưa đến trước mũi ngửi.

“Mùi không đúng.”

Nguyên Túc lập tức bước tới cắn một miếng.

“Không sai mà, ta học theo đầu bếp trong phủ làm đấy.”

Ta gật đầu.

“Huynh trưởng, bánh đậu xanh huynh ăn quả thật có mùi vị như thế.

“Nhưng bánh ta từng ăn, tại sao lúc nào cũng có mùi ôi thiu?”

Nguyên Túc nghe xong thì sững người.

Mấy năm ta sống trong Nguyên phủ.

Hạ nhân thấy ta không được sủng ái, thường xuyên cho ta ăn thức ăn thừa nguội lạnh.

Trong số đó, thứ được xem là ngon nhất chính là bánh đậu xanh đã hỏng trong phủ.

Mỗi lần ta đều lén tới thùng rác sau bếp nhặt chúng về.

Có một lần Nguyên Túc tới tìm ta.

Nhìn thấy khóe miệng ta đầy vụn bánh đậu xanh.

Hắn cau mày:

“Ăn uống chẳng có chút dáng vẻ nào, Dao nhi chưa bao giờ mất quy củ như ngươi.”

Bởi vì.

Nguyên Dao chưa từng biết cảm giác đói bụng.

Ngày dưỡng huynh tiễn ta lên xe ngựa tới Nguyên phủ.

Huynh ấy nói ta đi hưởng phúc.

Nhưng mỗi lần ăn cơm ôi thiu.

Ta lại vừa khóc vừa nghĩ.

Ta thật muốn được ăn một miếng bánh áp chảo do huynh ấy làm.

Vừa thơm vừa giòn, là món ngon nhất trên đời.

Đúng lúc ta đang nghĩ.

Một mùi thơm quen thuộc truyền tới mũi.

Một thị vệ đeo mặt nạ.

Bưng một đĩa bánh hành áp chảo tới.

Nguyên Túc trơ mắt nhìn ta bỏ đĩa bánh hắn tự tay làm xuống.

Quay đầu đi ăn thứ bánh dân gian chỉ cần hai đồng tiền là mua được.

Hắn tức đến phát cáu.

Nhưng không dám nổi giận với ta.

Đành quay sang quát thị vệ:

“Ai cho phép ngươi đem loại đồ không ra gì này lên đây?!”

Ta ném bánh đậu xanh vào người Nguyên Túc.

“Đồ chó, ai cho ngươi quát huynh ấy?!”

Nguyên Túc bị ta mắng đến sững người.

Đương nhiên.

Từ ngày hôm ấy.

Hắn không còn cơ hội vào cung nữa.

Bởi ta cho người dựng một tấm bảng ngoài cửa cung.

Trên đó viết:

【Chó và Nguyên Túc cấm vào.】

Chiến sự biên cương đang giằng co.

Không ai dám vào lúc này chủ động xin cầm quân ra trận tìm chết.

Ta suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng chọn Nguyên Túc.

Các đại thần đều khen ta đại nghĩa.

Trên tường thành, ta nhìn xe ngựa của Nguyên Túc rời khỏi kinh thành.

Dưỡng huynh đứng bên cạnh ta.

Ta tựa vào vai huynh ấy.

“Ca, qua đêm nay chúng ta về quê nhé.

“Ta nhớ cha mẹ rồi.”

Dưỡng huynh ôm lấy ta.

Nhẹ nhàng đáp một tiếng:

“Ừ.”

21

Năm Trinh Nhân thứ sáu.

Dưới sự phò tá của thái hậu, tân đế lấy nhân ái trị quốc.

Thiên hạ thái bình thịnh trị.

Nguyên gia quân truyền về tin chiến thắng, đại thắng trở về.

Sau khi Nguyên Túc khải hoàn hồi triều, hắn tự xin cởi giáp về quê.

Đưa hai vị trưởng bối Nguyên gia chuyển tới Lư Giang sinh sống.

Khi nghe tin này.

Bình luận nổi đã lâu không xuất hiện lại bắt đầu hiện lên:

【Trời ạ, vốn tưởng nam chính đã si tình đến đáng sợ rồi, sao người ca ca này còn bám dai hơn vậy?】

【Ba năm ở biên cương, Nguyên Túc luôn cảm thấy có lỗi với nữ chính. Ngày nào hắn cũng cố tình ăn bánh đậu xanh để ôi thiu để trừng phạt bản thân.】