“Còn Trân phi luôn miệng nói yêu ngươi, nhân lúc ngươi không ở đây lại bò lên giường người đàn ông khác.
“Ngươi ấy à, vừa đáng hận lại vừa đáng thương.”
Ta vỗ nhẹ lên mặt hắn.
Giễu cợt đến cực điểm.
Bởi những lời của ta, lồng ngực Tiêu Diễn phập phồng dữ dội.
Nhưng lần này, sắc mặt hắn tím tái, hô hấp khó khăn.
Ta dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Tiêu Diễn muốn bắt ta.
Nhưng toàn thân không còn sức, chỉ có thể nằm liệt trên giường đau đớn nhìn ta.
Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng ấy.
Tiêu Diễn cuối cùng cũng nhận ra mình trúng độc.
Hắn nghiến răng bật ra một câu:
“Không thể nào, nàng ra tay từ lúc nào…”
Làm phu thê với Tiêu Diễn tám năm.
Ta hiểu tính cách hắn như lòng bàn tay.
Hắn cẩn thận đa nghi, ta gần như không có cơ hội ra tay.
Vì thế ta giả vờ đồng ý trở về kinh, lại cố ý giả vờ dùng dao găm ám sát hắn trên xe ngựa nhưng thất bại.
Tiêu Diễn đương nhiên sẽ buông lỏng cảnh giác.
Nhưng độc thật sự, ta đã sớm bôi trên môi.
Loại độc này không màu không mùi.
Phát tác cũng không nhanh.
Dù sao lúc ấy Nguyên Túc cũng đi cùng.
Vị đại ca này của ta ngu trung đến cực điểm.
Nếu ta giết Tiêu Diễn ngay tại chỗ, hắn chắc chắn cũng không để ta sống.
Cho đến khi chúng ta trở về cung.
Ta cố ý dẫn Tiêu Diễn tới, để hắn tận mắt bắt gặp nữ nhân của mình tư thông.
Sau đó lại nói những lời kia kích thích hắn.
Loại độc này kỵ nhất cảm xúc dao động quá mạnh, chẳng mấy chốc đã lan khắp toàn thân.
16
Hoàng đế bệnh nặng.
Thái tử bị phế, giam trong lãnh cung.
Dưới sự ủng hộ của thái hậu, ta buông rèm nhiếp chính.
Các đại thần ngày nào cũng dâng tấu, chẳng qua muốn ta chọn một người trong số con cháu hoàng tộc họ Tiêu làm trữ quân.
Những người họ tiến cử.
Không phải công tử ăn chơi thì cũng là ác bá nổi tiếng trong kinh.
Đây chính là huyết mạch Tiêu thị, đã thối nát từ trong xương.
Đương nhiên cũng có người dâng tấu xin tha tội cho thái tử, để nó trở lại vị trí trữ quân.
“Dù sao thái tử cũng do chính tay hoàng hậu nương nương nuôi lớn. Ngày sau nếu điện hạ đăng cơ, người chính là thái hậu!”
Vì vậy.
Ta tới lãnh cung gặp Tiêu Thận.
Nó mặc một bộ y phục trắng đơn giản, tóc không buộc, trông tiều tụy hơn nhiều.
Khi nhìn thấy ta.
Trong mắt nó thoáng hiện dao động, nhưng rất nhanh lại lạnh nhạt.
“Người tới xem trò cười của ta sao?”
Dường như Tiêu Thận không còn quá để tâm đến chuyện có làm hoàng đế hay không.
Từ sau khi Trân phi chết.
Ánh mắt nó nhìn ta có thêm vài phần phức tạp.
Mặc dù bình luận nổi đã nói nguyên nhân rất rõ ràng.
Ta vẫn muốn đích thân hỏi nó.
“Trân phi nói với ngươi rằng năm ấy chính ta sai người vây đánh ngươi, sau đó lại giả làm người tốt ra tay giúp đỡ?”
Tiêu Thận cười giễu:
“Người cần một đứa con, chẳng phải sao?”
“Ngươi luôn cho rằng ta lợi dụng ngươi?”
“Thái tử có thể củng cố hậu vị của người, chẳng lẽ không phải?”
“Ngươi nghe lời Trân phi, nhiều năm liên tục bỏ thuốc khiến ta không thể mang thai vào thuốc của ta, có hay không?”
Tiêu Thận đột nhiên im lặng.
Hốc mắt dần đỏ lên.
Rất lâu sau nó mới ngẩng đầu.
“…Ta không làm.”
Ta nhìn nó thật lâu.
Nó có phần khó xử giải thích:
“Nàng ấy đưa thuốc tuyệt tự cho ta, nhưng ta đều đổi thành thuốc bổ. Dù người tin hay không, ta chưa từng thật sự muốn hại người.
“Chuyện trước đó ép người tuẫn táng, cũng là phụ hoàng ép ta phối hợp với ông ấy.”
Bình luận nổi:
【Cảm giác thái tử cũng không xấu đến thế nhỉ?】
【Lúc đó nó tưởng hoàng hậu thật sự chết rồi, còn khóc rất lâu. Rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ.】
【Nữ chính không phải sẽ tha thứ cho nó rồi để Tiêu Thận trở lại làm trữ quân đấy chứ?】
Trong mắt Tiêu Thận hiện lên một tia bướng bỉnh.
Ta chợt nhớ trước kia mỗi lần nó làm sai cũng có dáng vẻ này.
Sợ ta phạt.
Lại sợ ta không để ý tới nó.
Da mặt mỏng, chỉ biết âm thầm giận dỗi, chờ ta chủ động cho nó một bậc thang.
Nhưng lần này.
Ta không muốn tha thứ nữa.
“Tiêu Thận, ta không giết ngươi.
“Nhưng cả đời này, ngươi cũng không thể làm hoàng đế.”
Ta chậm rãi bước khỏi lãnh cung.
Cánh cửa phía sau dần khép lại.
Tiêu Thận cuối cùng vẫn chưa kịp gọi ra tiếng “mẫu hậu”.
Vạt áo trước ngực nó đã bị nước mắt làm ướt.
17
Trong Dưỡng Tâm điện.
Theo lệ, ta lại đến đút thuốc cho Tiêu Diễn.
Hắn chỉ thỉnh thoảng mới tỉnh, câu được câu không nói chuyện với ta.
“Nguyên nhi, vừa rồi trẫm nằm mơ, mơ thấy lần đầu gặp nàng.”
Năm đó ta theo mẫu thân vào cung dự yến.
Bị lạc đường trong ngự hoa viên.
Mẫu đơn trong vườn nở đúng lúc.
Hồng trắng nối liền thành từng mảng.
Gió thổi qua, cánh hoa rơi đầy trên con đường lát đá.
Ta đứng cạnh bụi hoa nhìn quanh rất lâu, vẫn không tìm được đường trở về.
Vừa quay đầu.
Ta đã chạm phải ánh mắt của một người.
Hắn đứng dưới hành lang sơn đỏ.
Mặc một bộ thường phục màu đen.
Ngược sáng nên ta không nhìn rõ ngũ quan.
Nhưng đôi mắt ấy rất sáng.
Ánh mắt vượt qua khoảng cách hơn mười bước, dừng trên mặt ta.
Ta bị nhìn đến hơi mất tự nhiên.
Cúi đầu nghịch cánh hoa mẫu đơn trong lòng bàn tay.
Hắn bước tới, nhẹ giọng hỏi:
“Nàng là cô nương nhà ai?”
Ta nhỏ giọng trả lời: