Việc đầu tiên nghĩ tới không phải ổn định triều chính, mà lại là chuyện trên giường.

Ta đẩy khuôn mặt đang áp tới của hắn ra.

“Bệ hạ, Thận nhi đâu?”

Tiêu Diễn tháo đai lưng của ta, mất kiên nhẫn nói:

“Trẫm quản tên tiểu tử thối ấy làm gì? Chỉ cần đừng tới làm phiền trẫm là được!”

Hắn bất mãn trừng ta một cái.

“Nó lại không phải con nàng sinh, nàng quan tâm nó như vậy làm gì?”

Tiêu Diễn vẫn luôn như thế.

Đến giấm của chính con trai mình cũng ăn.

Trước đây chỉ cần ta ở bên Tiêu Thận lâu một chút, Tiêu Diễn sẽ khó chịu, điên cuồng giao thêm bài vở cho Tiêu Thận.

Hai năm nay.

Tiêu Thận lớn hơn một chút, không còn thân thiết với ta như hồi nhỏ.

Hắn ngược lại thở phào.

Ta cong môi, cười với Tiêu Diễn:

“Bệ hạ, người giao việc trong cung cho Thận nhi xử lý, chẳng lẽ không muốn biết nó đã làm những gì sao?”

Đôi mắt phượng của Tiêu Diễn khẽ nheo lại.

Cho đến khi ta nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn.

Hắn mới chưa thỏa mãn mà kéo ta đứng dậy.

“Đi thôi, đúng là nên xem xem đứa con ngoan của trẫm gần đây đã làm những chuyện gì.”

Nói xong.

Ngón tay hắn luồn vào giữa những ngón tay ta, đan chặt mười ngón.

Vừa bước khỏi cửa cung, mưa đã lất phất rơi.

Tiêu Diễn sợ nước mưa làm ướt giày tất của ta.

Hắn đứng trước bậc thềm rồi ngồi xổm xuống.

Ta nhìn lưng hắn thật lâu.

Cuối cùng vẫn vòng tay qua cổ hắn.

Tiêu Diễn thuần thục cõng ta lên.

Thái giám bên cạnh rất biết ý, cho người khiêng bộ liễn lui đi rồi theo sát phía sau che ô cho chúng ta.

Ta hơi thất thần.

Những ngày đầu mới nhập cung.

Tiêu Diễn cũng từng đối xử với ta như bây giờ.

Năm đó, khi biết mình không thể xuất cung, ta từng tự thuyết phục bản thân rằng cứ sống với hắn cả đời như vậy cũng chẳng có gì không tốt.

Nhưng.

Tính tình Tiêu Diễn thất thường.

Hắn có thể đối xử tốt với một người như lúc này, cũng có thể trong chớp mắt đẩy nàng xuống địa ngục.

Giống như mấy ngày trước, hắn giả chết rồi ra lệnh cho ta tuẫn táng.

Ta cụp mắt.

Che đi sự lạnh lẽo dưới đáy mắt.

Mãi đến khi Tiêu Diễn cõng ta tới Đông cung, hắn mới đặt ta xuống.

Bình luận nổi:

【Trời ơi, nữ chính có phải biết gì rồi không? Sao lại tới Đông cung đúng lúc này?】

【Trong truyện tác giả không miêu tả kỹ, nhưng ta nhớ hình như lúc này thái tử đang làm chuyện đó với Trân phi thì phải?】

【Trời ơi, kích thích quá, hiện trường bắt gian trực tiếp!】

Ta thản nhiên dời mắt khỏi bình luận.

Cánh cửa Đông cung.

Cũng được mở ra theo hiệu lệnh của Tiêu Diễn.

Hôm nay Đông cung yên tĩnh khác thường, không có người canh giữ.

Chúng ta đi thẳng tới tẩm điện của Tiêu Thận.

Sau rèm màn, hai bóng người quấn lấy nhau.

Tiêu Thận năm nay gần mười sáu, vừa tới tuổi hiểu chuyện nam nữ.

Nhưng thái tử phi còn chưa được lập.

Bệ hạ lệnh nó giám quốc, vậy mà nó lại tự ý bỏ bê chức trách, ban ngày dâm loạn trong tẩm điện.

Sắc mặt Tiêu Diễn lập tức trầm xuống.

“Tiêu Thận, lá gan của ngươi lớn thật!”

Giọng nói vừa vang lên.

Bóng người trên giường hoảng hốt lăn xuống, kéo theo cả rèm che.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt nữ nhân kia.

Sắc mặt Tiêu Diễn đã khó coi đến mức không thể hình dung.

Bình luận nổi:

【Đúng là hết nói nổi, Trân phi vừa được thả khỏi cấm túc, không ngờ nam chính đã trở lại nhanh như vậy!】

【Quả nhiên hoàng đế cũng không tránh được bị cắm sừng!】

【Làm sao đây, Tiêu Diễn bây giờ trông như muốn giết người!】

Mấy chữ vừa lướt qua.

Tiêu Diễn đã rút bội đao của thị vệ bên cạnh.

Một tay bịt mắt ta.

Chỉ nghe một tiếng phập.

Tiếng cầu xin của Trân phi lập tức im bặt.

Mùi máu tanh nồng nặc truyền tới.

Thi thể Trân phi bị kéo ra ngoài.

Chỉ còn thái tử bị máu bắn đầy mặt, ngây ngốc quỳ ngồi dưới đất.

15

Khi Tiêu Diễn kéo ta trở về.

Sắc mặt hắn vô cùng khó coi.

Vừa vào tẩm điện.

Hắn ném ta lên giường, ép ta vào góc.

Hai mắt đỏ ngầu:

“Nguyên nhi, nàng cố ý dẫn trẫm tới đó, đúng không?!”

Ta cong môi, không phủ nhận.

Không sai, ta quả thật cố ý.

Ngay từ khi còn ở Lư Giang, nhờ bình luận nổi ta đã biết không ít chuyện trong kinh.

Khi đó Tiêu Diễn bận tìm ta, không có thời gian lo quốc sự.

Hắn giao cho Tiêu Thận giám quốc.

Còn Tiêu Thận lại lợi dụng chức quyền, đêm nào cũng bí mật gặp Trân phi.

Ban đầu khi biết chuyện.

Ta cũng vô cùng kinh ngạc.

Nhưng cuối cùng cũng hiểu vì sao thái tử muốn bảo vệ Trân phi mà bỏ mặc ta.

Bình luận nổi:

【Nữ phụ nhanh chóng xuống sân khấu thật, cứ tưởng còn sống thêm được vài tập.】

【Năm xưa nàng ta xúi thái tử bỏ thuốc khiến nữ chính không thể mang thai, đáng lẽ phải nghĩ tới ngày hôm nay.】

【Khi ấy ta còn khá thích nàng ta, cảm thấy trong cung cuối cùng cũng có một người nghiêm túc tranh quyền đoạt vị, không ngờ cuối cùng vẫn chết vì đàn ông.】

Bây giờ.

Thái tử vì làm loạn cung đình đã bị phế.

Ta ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

Tiếp theo, đến lượt ngươi rồi, Tiêu Diễn.

Ta nở nụ cười giễu cợt.

“Tiêu Diễn, ngươi thấy chưa? Trong cung này không có nữ nhân nào thật lòng yêu ngươi.”

“Thái hậu hận ngươi vì ngươi hại chết con trai ruột của bà.

“Trong lòng Đức phi lại chỉ có một mình Nguyên Túc.