Ta ném một con dao găm xuống trước mặt nàng.

Nàng sợ đến run lên.

Quay đầu nhìn ta:

“Có ý gì?”

Ta cong môi, nhưng trong mắt hoàn toàn không có ý cười.

“Chỉ cần ngươi lấy cái chết tạ tội, ta sẽ trở về.”

Nguyên Dao hét lên:

“Nguyên Nguyên, tỷ điên rồi!”

Ta gật đầu.

“Ừ, từ lúc biết chính ngươi thuê người phóng hỏa thiêu chết cha mẹ, ta đã điên rồi.”

Vừa nghe câu này.

Sắc mặt Nguyên Túc lập tức thay đổi.

Xem ra hắn còn chưa biết chuyện.

Dù sao người muội muội được hắn cẩn thận che chở lớn lên ngay dưới mí mắt.

Sao có thể làm ra chuyện thuê người giết người?

Nguyên Dao liên tục chối cãi.

Ta đã chuẩn bị từ trước.

Cho người bắt mấy tên dân làng năm xưa bị mua chuộc tới.

Bọn họ chỉ thẳng vào Nguyên Dao:

“Đúng, chính là nàng ta!”

“Năm ấy nàng ta không yên tâm, còn đặc biệt đưa nhũ mẫu từ kinh thành tới, xác nhận người thật sự bị thiêu chết rồi mới chịu trả tiền cho chúng ta.”

“Ta nhớ rất rõ. Khi đó nàng ta còn nhỏ mà tâm địa đã độc ác. Nếu không phải nhà ta mắc nợ, ta cũng chẳng làm chuyện thất đức này!”

Bao nhiêu người cùng lên tiếng làm chứng.

Nguyên Dao vẫn muốn chối cãi.

Một người đàn ông trung niên lấy ra một chiếc vòng ngọc:

“Năm ấy chúng ta chê tiền ít, muốn tăng giá. Nàng ta liền tháo chiếc vòng ngọc này xuống, nói có thể bán được giá tốt.”

Chiếc vòng ngọc này là nhờ thông tin từ bình luận nổi.

Ta bảo dưỡng huynh chuộc lại từ tiệm cầm đồ.

May mắn là nó vẫn còn.

Nguyên Túc nhìn thấy chiếc vòng, muốn không tin cũng không được.

Dù sao chiếc vòng ấy chính là quà sinh nhật hắn tặng Nguyên Dao.

Chỉ không lâu sau, nàng đã nói làm mất.

Nếu nàng thật sự chưa từng tới thôn Tây Tú thì sao chiếc vòng có thể xuất hiện ở nơi xa xôi này?

Giọng Nguyên Túc khàn đi:

“A Nguyên, Nguyên Dao còn mang thân phận phi tần, nàng không thể chết.”

“Nếu ta nhất định muốn nàng chết thì sao?”

Nguyên Túc quỳ xuống:

“Người muốn thế nào cũng được, chỉ xin hoàng hậu nương nương tha cho Đức phi một mạng.”

Dưới ánh trăng.

Chúng ta giằng co rất lâu.

Ta biết Nguyên Túc võ công cao cường, chỉ cần hắn không muốn thì hôm nay Nguyên Dao tuyệt đối không chết được.

Nhưng có câu này của hắn cũng đủ rồi.

Ta bật đá lửa.

Ngồi xổm trước mặt Nguyên Dao.

Nàng chậm chạp nhận ra:

“Tỷ… tỷ muốn làm gì?”

Ta bóp cổ nàng, không cho nàng né tránh.

Giữa tiếng kêu khóc đau đớn của nàng, ta dùng lửa hủy đi gương mặt mà nàng luôn lấy làm kiêu ngạo.

Nguyên Túc không đành lòng, quay mặt đi.

Bình luận nổi:

【Trời ơi, Nguyên Túc đang làm gì vậy, cứ thế để nữ chính hành hạ Đức phi sao?】

【Nam chính đang ở trong bóng tối. Hắn không lên tiếng tức là nam chính cũng ngầm đồng ý, Nguyên Túc là thần tử nên chỉ có thể nghe lệnh.】

【Chỉ mình ta thấy nữ chính lần này thật sự gan sao!】

【Trước đây ta ghét nữ chính vì thấy nàng chẳng có đầu óc, lúc nào cũng để người khác cưỡi lên đầu. Bây giờ cuối cùng cũng cứng rắn rồi!】

Ngũ quan của Nguyên Dao.

Dưới ngọn lửa dần trở nên méo mó.

Cho đến khi nàng đau đến ngất đi.

Ta mới buông nàng ra, đứng dậy.

Trong bụi lau tối.

Một bóng người lúc này mới chậm rãi bước tới trước mặt ta.

Ánh trăng rọi lên mặt hắn.

Khiến khuôn mặt âm nhu kia càng trở nên đáng sợ.

13

“Bệ hạ, người tới rồi.”

Giọng ta vẫn bình thường.

Giống như vừa rồi chẳng xảy ra chuyện gì.

Hắn nắm tay ta, đưa lên môi hôn.

“Lần này hết giận rồi chứ? Cũng nên theo trẫm về kinh rồi?”

Ta còn chưa trả lời.

Ánh mắt Tiêu Diễn sau khi quét thấy người phía sau ta đã lạnh xuống.

Cơ thể ta cứng lại.

Theo bản năng chắn tầm mắt hắn nhìn về phía Tô Thanh Sơn.

“Hắn là một người đáng thương, ta thuê hắn làm mã phu.”

Ta kéo nhẹ tay áo hắn.

“Đêm nay chúng ta về kinh đi.”

Tiêu Diễn chú ý tới những vết sẹo xấu xí trên mặt dưỡng huynh.

Sắc mặt lúc này mới thả lỏng.

Hắn cúi người, bế ngang ta lên.

Ta ôm cổ hắn, quay đầu nhìn dưỡng huynh đang đi theo phía sau.

Môi huynh ấy mím chặt, quai hàm căng cứng.

Ta khẽ lắc đầu với huynh ấy.

Tiêu Diễn cứ thế ôm ta đi suốt hai dặm rồi mới lên xe ngựa.

Rèm xe vừa buông xuống.

Hắn đã không chờ nổi mà hôn tới.

Ta chống tay lên bụng hắn.

Hắn khẽ cắn tai ta:

“Nguyên nhi, nàng không ngoan.”

Một cơn đau dữ dội truyền tới, tay ta lập tức mất sức.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao găm giấu trong lòng bàn tay bị hắn đoạt mất rồi tùy tiện ném ra ngoài cửa sổ.

Dưỡng huynh ngồi phía trước xe ngựa, nghe thấy động tĩnh phía sau.

Cố nén lo lắng hỏi:

“Chủ nhân, người không sao chứ?”

Ta biết.

Chỉ cần ta lên tiếng một câu, dưỡng huynh nhất định sẽ bất chấp tất cả xông vào.

Nhưng huynh ấy không phải đối thủ của Tiêu Diễn.

Ta lắc đầu rồi nói ra ngoài:

“Không sao, lát nữa trong xe có động tĩnh gì huynh cũng đừng để ý.”

Bánh xe lăn về phía trước.

Sau khi cả người đẫm mồ hôi.

Tiêu Diễn cuối cùng cũng chịu nghỉ một lát.

Hắn vùi mặt bên cổ ta:

“May quá, nàng chưa chết.”

Một cảm giác ẩm ướt lướt qua.

Ta sững người.

Tiêu Diễn hắn… khóc sao?

14

Vừa bước vào cửa cung.

Tiêu Diễn đã kéo ta về tẩm điện, một khắc cũng không muốn chờ.

Hắn thân là hoàng đế, biến mất mấy ngày.