【Buồn cười chết mất, ta nhớ có lần hắn ăn đến đau bụng, suýt bị tướng địch chém mất đầu.】
【Nhưng tin tức của hắn hơi chậm rồi, không biết nữ chính sắp chuyển nhà sao?】
Không lâu trước, thái hậu gửi thư cho ta.
Tân đế đã đủ sức tự mình đứng vững, bà chuẩn bị tới ấp Phần Dương nghỉ dưỡng, mời ta cùng đi.
Ấp Phần Dương là quê của Giang Quy Vân.
Ta thấp thỏm nói với dưỡng huynh ý định chuyển nhà.
Huynh ấy xoa đầu ta.
“Tiểu muội ở đâu, ta ở đó.”
Thế là ta và dưỡng huynh lập tức nhất trí.
Chúng ta tới trước mộ cha mẹ thắp hương.
Sau đó thu dọn hành lý.
Mang theo ba bài vị và tro cốt của Quy Vân.
Lên đường tới ấp Phần Dương.
Nghe nói nơi đó non xanh nước biếc.
Cha mẹ hẳn sẽ thích chứ?
Trên đường.
Chúng ta đi ngang qua một đoàn xe ngựa.
Rèm xe được vén lên.
Phu nhân bên trong ho khan mấy tiếng, giọng đầy sốt ruột:
“Túc nhi, còn bao lâu nữa mới tới Lư Giang? Mẫu thân nhớ con gái rồi.”
Người đàn ông trung niên trong xe đã bạc trắng đầu, sắc mặt tiều tụy.
Ông cũng giục:
“Con à, nhanh thêm chút nữa, thân thể cha vẫn chịu được.”
Phía trước xe.
Một người đàn ông da màu lúa mạch đang ngồi.
Ba năm gió cát đã khiến khuôn mặt vốn trắng trẻo của hắn trở nên thô ráp.
Hắn đánh xe lao nhanh về phía trước:
“Cha mẹ đừng vội, chúng ta sắp được gặp muội muội rồi!”
Giọng nói tan dần trong gió.
Ta lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Ôm chặt bài vị trong lòng.
Hai đoàn xe.
Một đoàn đi về phía Bắc, một đoàn hướng về phương Nam.
Từ đây.
Núi cao biển rộng.
Không bao giờ gặp lại.
Hết.