Nguyên Cảnh Hoài thì vào Hình bộ, chuyên xử án, hoàn toàn tách biệt khỏi trung tâm quyền lực rối ren.

Ta âm thầm cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại chẳng nói nên lời.

Lại một ngày nữa.

Ta đang ăn bánh sữa bò thì Hồng Đại hoảng hốt xông vào:

“Nương nương, Lục điện hạ trên đường hồi kinh đã gặp thích khách, rơi xuống vực, hiện mất tích rồi!”

Dạo gần đây, bởi vì ta đối xử với cả hai đứa như con ruột, đám người Hồng Đại cũng xem Lục hoàng tử như người một nhà.

Giờ Nguyên Cảnh Chu xảy ra chuyện, bọn họ tự nhiên cũng hoảng hốt vô cùng.

Lời vừa dứt.

“Choang!”

Đĩa bánh trong tay ta rơi xuống đất.

Ta ngơ ngác nhìn những miếng bánh lăn lóc dưới nền, một lúc lâu không thốt nên lời.

19

Có lẽ là vì hai đứa đều không ở bên ta, nên đạn mạc cũng đã rất lâu không hiện lên nữa.

Nỗi bất an trong lòng ta càng lúc càng lan rộng.

Ta chỉ biết thân phận của hai đứa, nhưng lại chưa từng xem qua cốt truyện chính, tự nhiên cũng chẳng rõ chúng sẽ phải trải qua những gì.

Hoài nhi là nam chính, tất nhiên sẽ không chết. Nhưng Chu nhi thì không phải vậy a!

Ta lo đến mức xoay quanh như gà mắc tóc, cuối cùng chẳng còn cách nào khác, đành phải đến tìm hoàng đế.

Trong điện Thừa Càn, sắc mặt hoàng đế không được tốt, chỉ mới mấy tháng không gặp mà mắt thâm quầng, người cũng gầy đi nhiều.

Thái tử đã bị phế, các hoàng tử khác thì hoặc còn nhỏ, hoặc yểu mệnh, hiện giờ chỉ còn lại Nguyên Cảnh Hoài và Nguyên Cảnh Chu là hai người tranh đấu.

Thấy ta đến, hoàng đế tựa như cũng không lấy gì làm lạ.

Hắn ngồi ngay ngắn sau án ngự thư, vẻ mặt mỏi mệt:

“Quý phi đến rồi.”

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.” Ta cúi người hành lễ.

Hắn vẫy tay gọi ta lại gần, ta do dự một chút nhưng vẫn bước lên.

Bàn tay to lớn của nam nhân phủ lên mu bàn tay ta, mang theo chút lạnh lẽo:

“Trẫm có ý muốn lập Hoài nhi làm thái tử, nàng thấy thế nào?”

Ta đáp:

“Bệ hạ đã có quyết đoán, thần thiếp không dám xen lời.”

Nghe vậy, sắc mặt nam nhân hiếm khi khựng lại một chút, ngay sau đó hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Ta chẳng muốn nghe mấy lời không đâu này, liền vào thẳng chủ đề:

“Bệ hạ, Lục hoàng tử hiện giờ thế nào rồi?”

Chuyện trong cung, rất ít chuyện có thể giấu được hắn.

Nguyên Ấn đương nhiên biết ta thân thiết với Lục hoàng tử.

Nghe vậy, hắn chỉ liếc ta một cái, như có chút ngạc nhiên:

“Tạm thời chưa có tin tức.”

Sắc mặt ta lộ rõ thất vọng, liền xin cáo lui.

Nhưng chưa đi được mấy bước, sau lưng bỗng vang lên tiếng nói trầm đục.

“A Diểu… năm đó nàng nói là đến đây để yêu trẫm, vậy cớ gì giờ lại không yêu trẫm nữa rồi? Chỉ vì ngôi vị hoàng hậu thôi sao…”

Chân ta khựng lại.

Đương nhiên là vì… nhiệm vụ công lược thất bại rồi.

Thực ra, không lâu trước đây, ta đã nhớ lại tất cả.

Năm đó sau khi ta chết ở hiện đại, được đưa đến thế giới này với tư cách là một “người công lược”, trở thành nữ phụ pháo hôi trong sách, đồng hành cùng Tứ hoàng tử Nguyên Ấn suốt nhiều năm.

Thế nhưng đến khi hắn đăng cơ xưng đế, ta lại không được làm hoàng hậu.

Chuyện đó kỳ thực cũng không phải điều quan trọng nhất — điều mấu chốt là, độ hảo cảm chưa bao giờ đạt được chỉ tiêu.

Làm đế vương, làm sao có thể thật lòng yêu chỉ một người?

Năm Hoài nhi tầm mười tuổi, ta bị hệ thống phán định là thất bại nhiệm vụ.

Hệ thống xoá sạch toàn bộ ký ức của ta về nơi này, chỉ để lại đoạn ký ức ban đầu thời còn ở hiện đại, mặc cho ta sống lay lắt ở đây, khiến ta cứ tưởng bản thân đã xuyên vào thân thể người khác.

Dù không rõ tại sao ký ức đột nhiên quay lại.

Nhưng những chuyện cũ năm xưa đó… cũng đã không còn quan trọng nữa.

20

Đến tháng thứ ba sau khi Nguyên Cảnh Chu mất tích, kinh thành đại loạn.

Quân đội Tây Nam tôn lập phế thái tử làm tân đế, kéo thẳng vào kinh kỳ.

Ngay trong thời khắc đó, hoàng đế hạ chiếu, sắc phong Nguyên Cảnh Hoài làm tân Thái tử.

Thái tử trong tình thế nguy cấp nhận lệnh, cùng Thị lang Binh bộ Trình Khải Chi hợp lực ngăn cản phản quân.

Ta tuy biết rõ kết quả, nhưng vẫn không thể không lo lắng.

Người ta phái đi tìm Nguyên Cảnh Chu cũng không có tin tức gì.

Mãi đến mấy ngày sau, tiền triều truyền đến tin mừng:

Lục hoàng tử dẫn binh từ hậu tuyến đánh úp, trong ngoài phối hợp với Thái tử, toàn bộ phản quân bị tiêu diệt!

Biết được tin thắng trận, Hồng Đại và Thúy Hoàn mừng đến rơi lệ:

“Đã biết mà! Lục điện hạ mệnh lớn phúc dày, nhất định gặp dữ hoá lành!”

Lời vừa dứt, ngoài cung liền vang lên tiếng truyền:

“Thái tử giá lâm ——”

“Lục điện hạ giá lâm ——”

Ta lập tức đứng dậy bước ra đón.

Vừa bước qua rèm châu, hai người đã sóng vai bước vào, cùng chắp tay thi lễ với ta:

“Tham kiến mẫu phi.”

Ta gật đầu, trách yêu:

“Các con thật khiến ta sợ chết khiếp rồi đó!”

Đến lúc này, ta nào còn không rõ…

Hai đứa này tám phần là đã âm thầm thương lượng gì đó, mới có thể diễn ra một vở kịch lớn như vậy.