Nghe ta nói xong, hai người liếc nhau cười.
Vẫn là Nguyên Cảnh Hoài mở miệng trước:“Lần này may mà có Lục đệ.”
Nguyên Cảnh Chu lại tỏ ra khiêm tốn: “Hoàng huynh mưu lược hơn người, hoàng đệ chẳng qua chỉ góp chút sức mọn mà thôi.”
Ta nghe hai đứa khen qua khen lại, bất giác:
“…”
Đúng lúc ấy, đạn mạc lâu ngày không thấy lại xuất hiện.
【Oa má ơi, gì thế này? Nam chính không đánh nhau với phản diện à?】
【Đừng nói nữa, đúng là đừng nói. Nam chính thì tâm tư thâm sâu nhưng vẫn nhân hậu, phản diện thì thủ đoạn sắc bén nhưng lòng dạ vẫn thuần thành. Hai người hợp lại đúng là tổ hợp vô địch!】
【Này này, hình như bất kể ai làm hoàng đế thì nữ phụ cũng thành Thái hậu nhỉ? Con nha đầu này mệnh tốt thật đó, cho ta diễn hai tập với!】
Ta nhạy bén bắt được dòng cuối cùng.
Ừm…
Nói thật thì… cũng có chút mong chờ.
21
Tháng mười một năm ấy, hoàng đế băng hà.
Thái tử kế vị, sắc phong Lục hoàng tử làm Duệ vương, kiêm nhiệm Tả tướng, ở lại kinh thành, dưới một người mà trên vạn người.
Ta được phong làm Thái hậu, chuyển vào ở cung Từ Nhân.
Chờ sau khi đại điển phong quan kết thúc.
Hai người cùng nhau đến Từ Nhân cung thỉnh an, ta bày một bàn thức ăn ngon nghẻ.
Tươi cười rạng rỡ nhìn hai đứa: “Nào, mau tới nếm thử một chút.”
Nguyên Cảnh Chu thuận thế ngồi xuống bên cạnh ta, thay đổi xưng hô: “Tạ ơn mẫu hậu.”
Nhìn thấy bánh điểm tâm, ánh mắt của Nguyên Cảnh Hoài khựng lại, nhìn ta mấy lần, rồi ngồi xuống bên phải ta.
Tựa như cuối cùng cũng nhận ra có điều gì không đúng, liền đem nghi hoặc cất giấu đã lâu nói ra: “Mẫu hậu, năm đó người thương xót Lục đệ thì thôi, cớ sao lại quên cả nhi thần?”
Ta đang uống trà, nghe vậy thì bị sặc, ho sặc sụa: “Khụ khụ khụ…”
“Mẫu hậu!”
Nguyên Cảnh Hoài hoảng hốt, lập tức đưa tay vỗ lưng ta.
Ta đặt chén trà xuống, quả quyết đổ trách nhiệm: “Chuyện này dài lắm, phải kể từ phụ hoàng của các con nói mới được…”
Vòng vo loanh quanh.
Dù ký ức có trở về điểm khởi đầu, nhưng may mắn là…
Cũng trở về được nơi bắt đầu ấy.
(Toàn văn hoàn)