Ta ngẩng mắt nhìn lên, liền thấy Nguyên Cảnh Chu đang đứng lặng nơi cửa, ánh mắt dõi theo hướng hoàng đế rời đi.

Thấy thế, ta khẽ mím môi.

Mẫu thân hắn phạm tội, kéo theo hắn từ lúc chào đời đến giờ cũng hiếm khi được gặp phụ hoàng, trong lòng hẳn là luôn khát khao tình phụ tử.

Ý nghĩ vừa hiện lên, thiếu niên liền xoay người lại.

Sáu năm trôi qua, hài tử gầy gò năm nào giờ đã lớn tướng, vóc dáng cao dong dỏng, ngũ quan ngoan ngoãn, ánh mắt trong trẻo, không hề mang chút khí chất âm u như phản diện chút nào.

Ánh mắt hắn giao với ta, liền cung kính gọi:

“Mẫu phi.”

“Chu nhi đến rồi à.”

Ta vỗ nhẹ chỗ bên cạnh, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.

Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Ta còn đang suy nghĩ nên an ủi hắn thế nào, thì đã thấy thiếu niên như làm ảo thuật, rút ra từ tay áo một nhành mai đỏ, giọng trong trẻo vang lên:

“Mẫu phi nhìn xem, có thích không?”

Mai đỏ giữa trời đông nở rộ, rực rỡ và chói sáng.

Ta ngẩn người, trong lòng chợt thấy ấm áp, mở bàn tay hắn ra xem:

“Thích chứ, nhưng ngoài trời còn đang tuyết rơi, phải cẩn thận, đừng để tay bị lạnh cóng.”

Bị ta bất ngờ nắm tay, thiếu niên sững người, vành tai bất chợt đỏ lên, khẽ nói:

“Nhi thần không sao… chỉ là mong mẫu phi đừng vì những người không xứng đáng mà phiền lòng.”

Lời sau hắn nói rất khẽ, ta còn chưa kịp nghe rõ, thì một giọng nói khác đã xen vào:

“Lục đệ cũng đi hái mai sao?”

Ta theo tiếng nhìn sang, chỉ thấy Nguyên Cảnh Hoài vén rèm bước vào, vừa nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, tay đang cầm cành mai hơi khựng lại.

Nguyên Cảnh Chu:

“…Có lẽ là huynh đệ tâm ý tương thông?”

“……”

Ta ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai thiếu niên mỗi người cầm một nhành mai đỏ, đưa mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, cả hai lại đồng loạt quay sang nhìn ta.

【Mai đỏ: Biết các ngươi đều đến hái, thì bổn cung đã chẳng nở hoa rồi.】

【Ha ha ha ha mỗi người ôm một bó, cây mai đỏ chắc bị nhổ trụi luôn quá.】

【… Nhưng nói gì thì nói, hai đứa cũng hiếu thuận đấy, chỉ mong đừng quay ra chém giết nhau là được.】

Đạn mạc thi nhau tràn qua, nhưng ta thì chẳng cười nổi:

“Đợi đã, các con hái mai đỏ ở đâu vậy?”

Nghĩ đến điều gì đó, ta liền nhìn ra ngoài sân, chỉ thấy cây mai đỏ vốn đang sinh trưởng rất tốt, giờ đây trụi lủi mất một mảng lớn, mắt ta lập tức tối sầm lại.

“Nguyên Cảnh Hoài! Nguyên Cảnh Chu!”

Nguyên Cảnh Chu lặng lẽ đứng dậy từ tháp ngồi:

“Hoàng huynh…”

Hai người nhìn nhau một cái, rồi cùng lúc ném cành mai vào lòng cung nữ, xoay người bỏ chạy.

Ta bị tức đến bật cười.

Thật đúng là “hiếu tử đầy nhà”.

17

Năm ấy trôi qua trong tiếng ồn ào náo nhiệt.

Nhưng chưa đợi năm mới qua hẳn, hoàng đế đã lâm bệnh.

Nghe nói là vì lao lực quá độ, lại uống quá nhiều rượu trong tiệc gia yến, đến nỗi ngất xỉu.

Lập tức, triều đình dậy sóng.

May thay sau sự cố trúng độc năm xưa, Nguyên Cảnh Hoài đã học được cách giấu tài, không hề tỏ ra nổi bật.

Nguyên Cảnh Chu vốn là người chẳng được ai để mắt trong cung, càng thêm khiêm tốn.

Trong lúc nhất thời, Thái tử do hoàng hậu sinh ra trở thành người được kỳ vọng nhiều nhất.

Đợi đến mùa hạ năm sau, tin tức thiên tai lũ lụt ở phương Nam liên tục truyền về triều đình, hoàng đế hạ chiếu lệnh cho Thái tử thân chinh tới đó.

Nếu việc này xử lý tốt, vừa thu phục được lòng dân, lại chứng tỏ được năng lực.

Biết được tin ấy, Nguyên Cảnh Hoài trầm ngâm hồi lâu, thấp giọng hỏi ta:

“Mẫu phi, người có mong nhi thần đứng ra không?”

Hiện tại hắn đã mười bảy tuổi, so với trước kia càng thêm trầm ổn và chín chắn.

Ta đáp:

“…Con cứ làm theo ý mình, mẫu phi mãi mãi đều ủng hộ con.

Chỉ là có một điều… nếu sau này con thực sự ngồi lên vị trí đó… đừng giết Chu nhi.”

Đây là điều khiến ta luôn lo lắng.

Nam chính – phản diện, xưa nay vốn là ngươi chết thì ta sống.

Nghe vậy, Nguyên Cảnh Hoài rõ ràng sững người, rồi nghiêm túc đáp:

“Nhi thần đã ghi nhớ.”

Ngoài phòng, người vốn định bước vào bỗng khựng lại, chậm rãi hạ mắt xuống, che giấu đi vẻ thất vọng trong đáy mắt.

Hắn và hoàng huynh, trong lòng mẫu phi… chung quy vẫn là không giống nhau.

18

Từ đó về sau, triều đình biến động không ngừng.

Hoàng đế trọng bệnh, Thái tử giám quốc, lẽ ra là thời điểm vinh quang nhất, nhưng đúng lúc ấy, nhà mẹ đẻ của hoàng hậu lại bị Ngự sử đài dâng sớ tố cáo.

Hàng loạt tội danh đổ xuống – giết người vô tội, tham ô tiền cứu tế…

Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ chỉ phế hậu, phế Thái tử.

Cùng lúc đó, Lục hoàng tử xin được thân chinh tới phương Nam, xử lý vụ án tham ô phức tạp liên quan đến nhiều bên, lại còn giải quyết được nạn lũ lụt, nhất thời danh tiếng vang dội, không ít đại thần bắt đầu chú ý tới vị hoàng tử vốn bị ghẻ lạnh này.