Điền Mẫn liền đứng dậy theo, đi trước cô ta để tắt đèn phòng ngủ.

“Bọn này đi ngủ đây, lát nữa cậu làm gì thì nhẹ tay nhẹ chân chút.”

Lâm Tình thẫn thờ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô ta, tôi cởi áo khoác ngoài và quần dài ra, mặc một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt chui vào trong chăn.

“Cậu tắm xong rồi?!” Lâm Tình không dám tin hỏi tôi, giọng lạc cả đi.

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tôi đi ngủ đây, cậu tắm nhỏ tiếng một chút nhé, ngủ ngon!”

Tôi cười cười nói xong, không đợi cô ta kịp phản ứng đã kéo kín chăn nhắm mắt lại, bỏ lại Lâm Tình một mình đứng ngơ ngẩn trong bóng tối.

Trong bóng tối tôi bặm chặt môi, sợ mình không kìm được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra nhìn người khác cứng họng ăn hành lại sảng khoái đến thế!

14

Ngay ngày kết thúc chuyến đi thực tế trở về trường, Điền Mẫn đã tạo một cuộc bỏ phiếu trong group phòng, cô ta muốn hủy bỏ quy định gọi số xếp hàng đi tắm này.

Khi đọc được dòng tin nhắn này, tôi bật cười lạnh lẽo.

Không còn lợi ích mang lại thì quy định này có bị hủy hay không cũng chẳng liên quan mấy đến tôi. Tình bạn mà Lâm Tình luôn tự hào trong chốc lát đã sụp đổ.

Tôi không tham gia bỏ phiếu, quy định này hủy hay không đối với tôi cũng vậy.

Cuối cùng Điền Mẫn đã đơn phương hủy bỏ quy định với tỉ lệ 2-1, Lâm Tình cật lực phản đối trong group nhưng không một ai thèm đếm xỉa đến cô ta.

Cứ tưởng Lâm Tình sẽ chịu yên phận, không ngờ tối nay tôi về phòng sớm lại bắt gặp một cảnh tượng kỳ quái như vậy.

Lâm Tình không còn tranh giành tắm đầu nữa, cô ta bắt đầu giục người khác đi tắm. Hành động và giọng điệu quái đản đến mức khiến tôi lạnh sống lưng:

Chỉ thấy cô ta mang theo một thái độ cực kỳ hèn mọn bước đến cạnh Điền Mẫn, hạ mình cầu xin cô ta đi tắm.

Điền Mẫn bị cô ta làm cho phát phiền, phẩy tay bảo cô ta cứ tắm trước đi, thế mà cô ta lại quỳ sụp xuống đất, vừa tự tát vào mặt mình vừa khóc lóc bù lu bù loa bảo mình không xứng đáng được tắm trước.

Điền Mẫn bị cô ta dọa cho chết khiếp, vội vàng đứng bật dậy lớn tiếng hỏi cô ta đang làm cái trò gì, bảo cô ta mau đứng lên.

Lâm Tình mặc kệ, cứ tiếp tục khóc lóc “kể tội” những lỗi lầm của bản thân.

Điền Mẫn sợ quá đành chạy tót ra khỏi ký túc xá.

Lâm Tình thấy người ta chạy mất, lại quay sang van xin Triệu Lâm đi tắm, Triệu Lâm không đi cô ta lại giở trò cũ, cho đến khi ép Triệu Lâm chạy nốt, ánh mắt cô ta mới rơi vào tôi – người vừa mới bước chân vào phòng.

Chưa đợi cô ta mở miệng, tôi đã nhanh tay lẹ chân vứt cặp sách xuống cầm quần áo lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Mặc kệ cô ta lên cơn điên gì, cứ để tôi tắm xong đã rồi tính!

Lâm Tình dường như không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, đợi đến khi tôi đóng sập cửa phòng tắm lại cô ta mới hoàn hồn, bắt đầu trừng mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ hằn học.

Tất cả những chuyện này tôi đều không hề hay biết, cho đến khi tôi tắm xong mở cửa bước ra, mới bị ánh mắt chằm chằm của cô ta dọa cho giật mình.

Tôi tưởng cô ta lại định mỉa mai tôi, bèn lập tức vào tư thế phòng thủ, không ngờ cô ta lại mỉm cười với tôi, còn hỏi tôi tắm có thoải mái không…

Mức độ quái đản này chẳng khác nào AI hỏi tôi có muốn uống xăng không vậy?

Tôi không thèm đoái hoài, đi thẳng về chỗ của mình.

Lâm Tình cũng không tức giận, ngược lại quay người ra ngoài đi giục nhóm Điền Mẫn đi tắm.

Điền Mẫn bọn họ bị trạng thái quái đản của cô ta dọa cho sợ chạy biến về ký túc xá, thấy tôi tắm rửa xong xuôi bình yên vô sự, bọn họ cũng vội vàng đi tắm.

15

Nhờ sự thúc giục của Lâm Tình, bình thường toàn đến mười một rưỡi mới tắm xong, nay đến mười một giờ tất cả đã tắm rửa sạch sẽ và lên giường.