Bởi vì Lâm Tình đổi tính, không còn mở loa ngoài phát video ngắn nữa, nhất thời cả phòng ký túc xá yên tĩnh đến lạ, mọi người đều im lặng nghịch điện thoại.
Mười một giờ năm mươi lăm phút, Lâm Tình nhảy xuống giường, lại dùng cái giọng điệu khép nép đó lên tiếng: “Sắp mười hai giờ rồi, tớ biết các cậu chuẩn bị đi ngủ, tớ sẽ tắt đèn ngay đây, tuyệt đối không ảnh hưởng đến các cậu đâu.”
Giọng điệu hèn mọn cứ như chúng tôi đang ép cô ta làm việc vậy, mang đến một cảm giác khó chịu khó tả.
Sau khi tắt đèn, tôi mở điện thoại lên, phát hiện mình được thêm vào một nhóm chat mới, trong nhóm chỉ có tôi, Điền Mẫn và Triệu Lâm, không có Lâm Tình.
Tôi nhíu mày, gửi một dấu chấm hỏi.
Điền Mẫn và Triệu Lâm lập tức nhắn tin ngay sau đó.
Triệu Lâm: “Xin lỗi cậu Hiểu Hiểu, trước kia đã bỏ mặc để Lâm Tình đối xử với cậu như vậy.”
Điền Mẫn: “Đúng thế, thực sự xin lỗi, đều tại cô ta mua hàng giả nịnh bợ bọn tớ. Cậu biết đấy, há miệng mắc quai, bọn tớ kẹt ở giữa cũng khó làm người.”
Tôi: “Các cậu muốn nói gì?”
Khoảng năm phút sau, Điền Mẫn gửi đến một bài văn dài dằng dặc, dùng những từ ngữ thiết tha bày tỏ lời xin lỗi của bọn họ, hy vọng tôi có thể tha thứ cho họ và gia nhập vào đội ngũ của họ để cùng tẩy chay Lâm Tình.
Tôi nhíu mày đọc xong, cảm thấy lạnh sống lưng. Cái kiểu trở mặt cái là tìm cách đạp đổ đối phương thế này tôi không ưa nổi, hơn nữa trước đây bọn họ cũng từng hùa vào bắt nạt tôi.
Tôi nhắn lại một câu: “Từ chối khéo nhé, ba người các cậu tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai” rồi thoát khỏi nhóm chat.
Dù tôi cũng ghét Lâm Tình, nhưng vì vậy mà bắt tôi phải đồng lõa với bọn họ thì tôi không làm được.
Cứ tưởng Lâm Tình lên cơn điên một ngày rồi sẽ thôi, không ngờ những ngày sau đó cô ta càng làm tới.
Đụng tí là quỳ lạy khắp nơi trong ký túc xá, gào khóc thảm thiết cầu xin chúng tôi đi tắm. Chúng tôi không đi cô ta lại điên cuồng tự tát vào mặt mình để cầu xin sự tha thứ.
Tất cả chúng tôi đều bị cô ta hành hạ đến phát khiếp, đặc biệt là Điền Mẫn và Triệu Lâm. Hai người họ thường xuyên ở lại ký túc xá, ngày nào cũng phải chịu sự tra tấn của Lâm Tình.
Chúng tôi thực sự không chịu nổi nữa, bèn nối gót nhau lên văn phòng của cố vấn học tập để xin chuyển ký túc xá.
Vừa trình bày rõ sự việc với cố vấn xong, lúc ra khỏi phòng làm việc, tôi phát hiện các sinh viên trên đường đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, Điền Mẫn và Triệu Lâm đi phía sau cũng bị nhìn với ánh mắt y hệt.
Tôi cảm thấy hơi lạ, cho đến khi tôi mở diễn đàn trường lên, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Tình đang dùng tên thật tố cáo chúng tôi bạo lực học đường trên diễn đàn trường.
16
Một bài viết dài hàng nghìn chữ đầy tâm huyết kèm theo vài đoạn video quay cảnh chúng tôi đang “bắt nạt” cô ta, bài đăng này chưa đầy hai tiếng đã nổi đình nổi đám, còn bị đẩy lên top hot search.
Phía cuối bài viết cô ta còn làm như “vô tình” tiết lộ lớp học và số phòng ký túc xá của chúng tôi, còn nói sau khi bắt nạt cô ta xong chúng tôi vì chột dạ nên còn tìm cố vấn học tập để vừa ăn cướp vừa la làng đuổi cô ta ra khỏi ký túc xá.
Tôi tức đến mức bật cười. Chẳng trách lúc nãy những người đi ngang qua nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ như vậy, thì ra cô ta đã tung thông tin cá nhân của chúng tôi lên mạng rồi.
Tức đến đỉnh điểm tôi ngược lại bình tĩnh hẳn, tôi bấm vào xem đoạn video cô ta đăng, quả nhiên giống như tôi dự đoán, đó chính là đoạn video cô ta phát điên quỳ lạy trong ký túc xá trước đó.
Video đã được cắt ghép cẩn thận, toàn bộ những lời lẽ khuyên nhủ nhẹ nhàng của chúng tôi đều bị cắt bỏ, chỉ giữ lại tiếng gào thét của chúng tôi sau khi bị cô ta ép đến phát điên và sự “sám hối” đầy đáng thương của cô ta.