Chín giờ tối, phòng bên cạnh vang lên tiếng mở cửa, nhóm Lâm Tình đã về.

Tôi lập tức bật dậy, thu dọn đồ đạc trở về phòng bên cạnh.

Vừa mở cửa, tôi đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt.

Sắc mặt cả ba người đều hơi khó coi, đặc biệt là Lâm Tình. Cô ta đang ôm ví tiền xót xa, có lẽ là bị ép phải trả tiền thuốc men cho Điền Mẫn bọn họ nên đang xót của.

Không khí trong phòng đầy ngượng ngùng, không ai nói chuyện, ai nấy đều cắm mặt vào điện thoại.

Lâm Tình chắc là chột dạ, cái điện thoại bình thường luôn mở loa ngoài lướt video giờ cũng tắt tiếng.

Mười phút sau, Điền Mẫn đứng dậy cầm quần áo đi vào phòng tắm.

Lâm Tình nhìn thấy liền vội vàng đứng lên: “Điền Mẫn cậu quên rồi à, tớ còn chưa tắm mà…”

“Vậy vừa nãy sao cậu không đi!” Điền Mẫn sầm mặt hỏi.

Lâm Tình há hốc miệng định giải thích gì đó, nhưng thấy sắc mặt Điền Mẫn đành im bặt:

“Thôi bỏ đi, hôm nay người cậu không khỏe, cậu cứ tắm trước đi, tớ không vội.”

Điền Mẫn hừ một tiếng, hích cô ta ra rồi bước vào nhà vệ sinh.

Lâm Tình bị huých một cái, sắc mặt hơi khó coi. Cảm nhận được tôi đang nhìn mình, cô ta hung hăng trừng mắt với tôi, tôi cũng chẳng vừa, trừng lại một cái.

Lâm Tình tức điên rồi, cô ta đã nhận ra tất cả chuyện này đều là cái bẫy do tôi dựng lên, nhưng cô ta lại không dám vạch trần.

Nếu để bạn cùng phòng biết trước đây những món đồ cô ta tặng họ đều ăn cắp từ chỗ tôi, cô ta sẽ phải nhận sự khinh bỉ tồi tệ hơn hiện tại rất nhiều.

Không còn cách nào khác, cô ta chỉ đành ngậm đắng nuốt cay gánh lấy cái tiếng ác này, tự trả giá cho sự ngu dốt của mình trước đây.

Nhưng cô ta nuốt không trôi cục tức này, chỉ đành bất lực hậm hực trừng mắt lườm tôi.

Thế nhưng trò này chẳng hề hấn gì đối với tôi, tôi thậm chí còn nở một nụ cười đầy khiêu khích đáp trả.

Điền Mẫn ra ngoài xong, Triệu Lâm đi thẳng vào nhà vệ sinh với đống quần áo trên tay, không cho Lâm Tình bất cứ cơ hội nào để lên tiếng.

Lâm Tình đuổi theo đến cửa nhà vệ sinh, đáp lại cô ta là tiếng cửa bị đóng sập lại một cách mạnh bạo.

Lâm Tình sờ sờ cái mũi vừa ăn phải tro bụi, hơi gượng gạo tự giải vây cho bản thân: “Không sao, hôm nay người các cậu không khỏe, nên tắm trước là đúng rồi, tớ không vội.”

Nhưng chẳng ai tiếp lời cô ta, Điền Mẫn – người bình thường hay nịnh bợ cô ta nhất, càng trực tiếp lườm một cái rồi leo lên giường.

13

Lâm Tình tự biết mình đuối lý, thấy không ai đoái hoài gì đến mình thì cũng thôi không nói nữa, im lặng ngồi sang một bên lướt điện thoại.

Hai mươi phút sau, Triệu Lâm bước ra.

Tôi đứng dậy định vào nhà vệ sinh rửa tay, Lâm Tình lập tức chặn trước mặt tôi.

“Không được đi, tớ còn chưa tắm!”

Tôi liếc mắt khinh bỉ: “Tôi rửa tay thôi không được à?”

Lâm Tình chột dạ lùi người lại, còn không quên bổ sung thêm: “Rửa tay thì được, tắm thì không, tớ đang xếp hàng số một đấy nhé!”

Trong lòng tôi khinh bỉ đến mức lộn ruột, nhưng ngoài miệng vẫn hùa theo: “Được được được, cậu số một cậu tắm trước.”

Dù sao thì tôi cũng tắm xong từ tám hoảnh rồi.

Đợi đến lúc tôi rửa tay xong thì kim đồng hồ đã nhích đến mười một giờ đêm.

Tôi ngồi lại trong phòng lướt điện thoại, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Tình cứ liếc về phía tôi.

Tôi giả vờ như không thấy, nhưng trong lòng lại đang thầm cười lạnh.

Tôi biết, Lâm Tình lại muốn giở trò cũ, cố tình kéo dài thời gian để chọc tức tôi.

Nhưng lần này bàn tính của cô ta đã sai bét.

Kim đồng hồ từng phút từng giây trôi qua, tôi không hề biểu lộ chút nào sự lo lắng, ngược lại Lâm Tình lại đứng ngồi không yên, ánh mắt cứ đảo liên tục giữa tôi và cái đồng hồ.

Khi kim đồng hồ gần chỉ đến mười hai giờ, cô ta rốt cuộc không ngồi yên được nữa.

Cô ta vươn vai một cái, cố làm ra vẻ thoải mái đi về phía nhà vệ sinh.