10

Rời khỏi cơ thể, linh hồn tôi lơ lửng trên không trung.

Nhìn thấy mình nằm trong vũng máu, ánh sáng trong mắt Giang Dụ từng chút một vỡ nát. Anh ta quỳ xuống đất, ôm đầu sám hối, khóc như một đứa trẻ vô vọng.

Có thể thấy rằng anh ta thực sự rất đau khổ, anh ta nghĩ rằng mình còn thời gian để chuộc lỗi.

Nhưng không ai ngờ rằng, thứ cướp đi mạng sống của tôi không phải là căn bệnh nan y khủng khiếp, mà là một tai nạn bất ngờ.

Mây đen phủ kín, trời đổ cơn mưa lớn, ngay cả ông trời cũng thương xót tôi, khóc cho tôi.

Thật ra, chết như thế này cũng nhẹ nhõm.

Những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, như một đoạn phim chiếu qua trước mắt tôi, thoáng qua nhanh chóng. Những ký ức cố tình lãng quên, đột nhiên lại rõ ràng.

Hình ảnh dừng lại ở năm tôi mười tám tuổi.

Tiểu Tô Kiều bị nhốt trong phòng chứa đồ tối tăm, co rúm trong góc, khóc lóc bất lực. Sắp tới, cô bé sẽ phải chịu đựng sự bắt nạt kinh khủng.

“Rầm rầm…” Cửa bị đập mạnh, kèm theo là tiếng cười chế nhạo của đám côn đồ trong trường.

“Đồ thần kinh, biết là mày trốn trong này buồn lắm, bọn anh đến chơi với mày đây.”

Tim bị nỗi sợ bóp nghẹt từng chút một, Tiểu Tô Kiều không có chỗ nào để trốn.

“Cạch.” Tiếng chìa khóa xoay, sắc nhọn chói tai, cửa bị đá văng, tên côn đồ ôm bóng rổ bước vào.

Cảm giác đau khi bóng rổ đập vào đầu, dù nhiều năm sau, tôi vẫn không thể quên được.

Đó là khởi đầu của cơn ác mộng. Khi bóng rổ lần nữa ném về phía Tiểu Tô Kiều, tôi không ngần ngại chắn trước mặt cô bé.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

“Bốp!” Tiểu Tô Kiều sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng cơn đau như dự đoán không đến.

Cô bé mở mắt ra, thấy bóng đập vào đầu tôi, bật ngược lại và đập vào mặt tên côn đồ. Chúng không thấy tôi.

“Quái quỷ thật.”

Tên côn đồ bị chảy máu mũi, hét lên. Hắn ra lệnh cho đám đàn em lần lượt ném vào tôi, nhưng mỗi lần đều bị bật ngược trở lại.

Chúng nhìn nhau không thể tin nổi, la hét rằng có ma, hoảng sợ chạy toán loạn.

Đầu tôi bị đập nát, máu chảy xuống theo trán. Tôi nhìn vào mắt mình trong quá khứ.

Tiểu Tô Kiều ngước nhìn tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng, nước mắt không ngừng chảy, “Chị ơi, chị là thiên thần sao?”

Trước đây, mỗi khi bị đánh đến tuyệt vọng, tôi đều tưởng tượng ra một thiên thần, người sẽ giang đôi cánh lớn để bảo vệ tôi, đưa tôi thoát khỏi nơi này.

Khi bị ép ăn hết thức ăn thừa của mọi người; khi bị nhốt ngoài cửa suốt đêm, run rẩy vì lạnh; khi bị nhấn chìm dưới nước đến gần ngạt thở, tôi đều chìm vào tưởng tượng.

Lúc ăn cơm tôi nghĩ, lúc đi đường tôi nghĩ, lúc ngủ tôi cũng nghĩ, cả lúc cô đơn tôi cũng vẫn nghĩ…

Sau đó, chúng gọi tôi là “đồ thần kinh.”

“Thiên thần tỷ tỷ, chị có thể đưa em ra khỏi đây không?”

Nước mắt tôi không ngừng chảy, nghẹn ngào đến không thể nói một lời, cay đắng lắc đầu.

Ánh mắt Tiểu Tô Kiều lại trở nên trống rỗng, cô đơn thu mình vào góc, “Mình đúng là điên thật rồi, vậy mà lại xuất hiện ảo giác.”

Ánh sáng lờ mờ, không khí tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở dài buồn bã.

Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để đối diện với bản thân trong quá khứ, đó là hình ảnh mà tôi luôn cố gắng trốn tránh.

Không ai yêu thương, toàn thân đầy thương tích.

Thượng đế thương xót tôi, đưa linh hồn tôi xuyên không về quá khứ.

Lần này, tôi muốn trở thành vị thần nhân từ trong trái tim mình.

Trong lòng tôi tràn ngập một sức mạnh ấm áp, hòa giải với chính mình trong quá khứ.

Tôi ngồi xuống trước mặt Tiểu Tô Kiều, kiên định nói: “Người có thể cứu em, mãi mãi chỉ có chính bản thân em.”

“Ba mẹ không yêu em, đó không phải là lỗi của em, họ chỉ không yêu em thôi. Em đã rất nỗ lực rồi. Bạn bè không thích em, đó cũng không phải là lỗi của em, không ai thực sự hiểu được nỗi đau em đã trải qua.”

“Hãy nhớ, đừng từ bỏ tình yêu và hy vọng của em. Khi buồn, đừng ăn uống vô độ hay làm tổn thương chính mình. Hãy lớn lên thật tốt, chị đang chờ em ở tương lai.”

Và việc Giang Dụ không còn yêu em nữa, cũng không phải lỗi của em.

Tiểu Tô Kiều lao vào vòng tay tôi, khóc nức nở không kìm được.

Tôi ở bên Tiểu Tô Kiều, mỗi khi có ai đó làm tổn thương cô bé, tôi sẽ bảo vệ trước, cho bọn họ một bài học.

Họ không thể thấy tôi, nghĩ tôi là ác quỷ, sợ hãi đến phát điên.

Khuôn mặt Tiểu Tô Kiều xuất hiện nụ cười đã lâu không thấy.

Cách đó không xa, một thiếu niên đang dựa vào lan can, nhìn về phía này từ xa, gió thổi tung mái tóc và làm bay tà áo đồng phục của cậu, ánh mắt khó đoán.

Ánh mắt tôi dừng lại trên bảng tên của cậu, trên đó viết, lớp 12 (6): Giang Dụ.

Cậu ta đã giữ lời hứa, không đến làm phiền tôi nữa, và tôi cũng đã cắt đứt mọi liên hệ với Giang Dụ.

Bánh xe số phận bắt đầu quay trở lại, cơ thể tôi cũng dần trở nên trong suốt.

Đã đến lúc, tôi biết mình sắp hoàn toàn biến mất.

11

“Bác sĩ, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.”

Tôi mở mắt mơ màng, đầu óc trống rỗng, không nhớ gì cả, chỉ nhớ mình đã bị tai nạn.

Lý Nghĩa vội vã đến, nhìn thấy tôi thì mắt đỏ hoe, “Tô Kiều, cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

“Anh là ai?”

Lý Nghĩa ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng giải thích, “Anh là Lý Nghĩa, bạn học cấp ba của em. Sau tai nạn, đầu em bị thương nặng, dù phẫu thuật thành công nhưng em đã hôn mê ba năm, có thể dẫn đến mất trí nhớ. Lát nữa anh sẽ kiểm tra toàn diện cho em.”

Kết quả kiểm tra đều bình thường, nhưng những chuyện đã qua, tôi vẫn không nhớ rõ.

Khi đi dạo trên con đường nhỏ trong bệnh viện, tôi bị một con bướm xinh đẹp thu hút, vô thức đuổi theo nó rất lâu. Khi lùi lại, tôi vô tình va phải người khác.

“Cẩn thận.”

Giọng nam trầm, đôi mắt sâu thẳm, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không rời, giọng nhẹ nhàng, “Em không sao chứ?”

Tôi lắc đầu, “Không sao, vừa rồi cảm ơn anh.”

Anh ta mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói gì. Rõ ràng anh ta đang cười với tôi, nhưng tôi lại thấy nỗi buồn trong mắt anh ta.

“Không có gì.”

Nhìn bóng lưng anh ta đi xa, không hiểu sao, lòng tôi bỗng thấy xót xa, “Đợi đã, chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”

Bước chân anh ta khựng lại, không quay đầu, cũng không trả lời tôi, chỉ đứng quay lưng lại, vai khẽ run.

Thật là một người kỳ lạ.

Nhìn xuống, tôi thấy một tấm danh thiếp rơi ra từ người anh ta, tôi nhặt lên xem.

Hóa ra anh ta tên là Giang Dụ.

Nhưng Giang Dụ là ai?