06
Tôi đã mơ nhiều giấc mơ rời rạc, khi tỉnh dậy, cơn sốt cũng vừa hạ.
Bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn, đầu tôi tựa vào kính, nhìn bầu trời đỏ rực mà thẫn thờ, không có chút sức sống nào.
Lý Nghĩa xụ mặt, nghiêm khắc phê bình tôi một trận, “Tô Kiều, bệnh rồi thì càng phải chú ý sức khỏe, chăm sóc cơ thể cho tốt, lại còn dầm mưa lâu như vậy, em không muốn sống nữa sao?”
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Biết là anh ấy lo cho tôi, nhưng tôi vẫn không vui, “Bác sĩ Lý, em là bệnh nhân, cũng không còn sống được bao lâu nữa, đối xử tốt với em một chút, nếu không em sẽ khiếu nại anh đấy.”
Lý Nghĩa là bạn thân từ nhỏ của Giang Dụ, tính cách hoàn toàn trái ngược với Giang Dụ, dịu dàng và chín chắn như một người anh lớn.
“Tô Kiều, em đang nói gì vậy, nếu chữa trị kịp thời thì vẫn còn hy vọng mà.”
Anh ấy hiếm khi nổi giận, không biết hôm nay gặp phải chuyện gì bực bội, nên mới giận như vậy.
Tôi thờ ơ vẽ vòng tròn trên cửa sổ, “Biết rồi, đừng nói với Giang Dụ, em không muốn anh ta biết em sắp chết, để anh ta lại cười nhạo em.”
“Nếu Giang Dụ biết, cậu ta sẽ không thực sự bỏ mặc em đâu, trong lòng cậu ta vẫn có em, cậu ta…”
Tôi ngắt lời, “Em không muốn nghe, nếu anh nói với anh ta, sau này chúng ta cũng đừng làm bạn nữa.”
Một lúc sau, Lý Nghĩa mắt đỏ hoe, khó khăn thốt ra một từ, “Được.”
Hứng chí, tôi chạy ra khỏi phòng bệnh để ngắm hoàng hôn, Giang Tiểu Bạch không yên tâm về tôi, nên luôn lẽo đẽo đi theo sau.
Tôi bảo Giang Tiểu Bạch kể chuyện cười cho tôi nghe, mỗi câu đều rất nhạt nhẽo.
“Giang Tiểu Bạch, nếu tôi biến mất, cậu sẽ tìm tôi chứ?”
“Sẽ.”
“Tại sao?”
“…”
“Cậu thích tôi không?”
“…”
Giang Tiểu Bạch vẫn không trả lời, chỉ phối hợp nhắm mắt lại.
“Tiểu Bạch, nếu không tìm thấy tôi, thì về đi nhé.”
Tôi trốn vào một góc ít người, đợi rất lâu, cậu quả thật không tìm thấy tôi. Không biết bản thân đang chờ đợi điều gì?
Một con bướm xinh đẹp bay qua, ánh mắt tôi bị thu hút bởi nó, mãi mê đuổi theo, không chú ý đường nên va phải một người.
“Tống Lê, cẩn thận.”
Giọng lo lắng của Giang Dụ vang lên, nhưng không phải là nói với tôi. Hóa ra cô gái trông giống tôi tên là Tống Lê.
Tôi ngẩn người, không đứng vững, bị trẹo chân ngã xuống đất, đầu gối bị trầy xước, lòng bàn tay bị cào rách, cát đá găm vào da thịt, rất đau rất đau.
Ánh mắt tôi dừng lại trên tay anh ta đang ôm cô gái đó, so với cô ta thì bộ dạng của tôi thật sự rất thảm hại.
Tống Lê thu lại vẻ mặt đắc ý, giả vờ ra vẻ hiểu chuyện, làm bộ muốn đỡ tôi dậy, “Dì Tô Kiều, dì không sao chứ?”
Dì Tô Kiều? Tôi tức đến mức bật cười.
Còn trẻ mà đã đầy mưu mô, không quên nhắc nhở tôi rằng cô ta trẻ trung và xinh đẹp hơn, có nhiều lợi thế hơn.
Tôi phớt lờ cô ta, chống tay đứng dậy, đẩy cô ta ra.
Tôi không dùng nhiều lực, nhưng cô ta lại thuận thế ngã xuống đất, trông vô cùng yếu đuối đáng thương.
“Tô Kiều, em đừng quá đáng.”
Lại là giọng điệu trách mắng chán ghét này. Bây giờ, mọi hành động của tôi trong mắt anh ta chỉ toàn là vô lý.
Tôi không tức giận như mọi khi, không cãi nhau to với anh ta, không còn cần thiết nữa.
Tôi cười mỉa, “Giám đốc Giang, quá đáng là anh đấy chứ? Chúng ta còn chưa ly hôn mà anh đã không chờ được, dẫn tình nhân đi khắp nơi khoe khoang rồi.”
“Em không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tống Lê chỉ là sinh viên mà tôi tài trợ thôi.”
“Không cần giải thích đâu, tìm thời gian ly hôn đi, anh thích chơi thế nào thì chơi, không liên quan gì đến tôi.”
Tôi mất kiên nhẫn, quay lưng bước đi, nói thêm một câu với anh ta cũng cảm thấy buồn nôn.
Có lẽ phản ứng của tôi quá lạnh lùng và bất thường, Giang Dụ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Anh ta đột nhiên nắm lấy tay tôi, giọng hiếm khi dịu lại, “Tối qua anh uống say, là lỗi của anh, chuyện ly hôn, anh không đồng ý.”
“Đừng chạm vào tôi, ghê tởm quá.”
Khoảnh khắc bàn tay anh ta chạm vào người tôi, cảm xúc của tôi bùng nổ đến cực điểm.
07
Phải thất vọng đến mức nào mới có thể chán ghét cả việc chạm vào cơ thể nhau như vậy chứ.
Nhớ lần đầu tiên chúng tôi nắm tay, cả hai đều quyến luyến hơi ấm từ lòng bàn tay của nhau, đan tay vào nhau, chẳng ai muốn buông tay ra cả.
Ngày đó chúng tôi yêu nhau say đắm là thật, và sau này chán ghét nhau cũng là thật.
Vì thế, tình yêu có thể biến mất, tôi đã chấp nhận sự thật tàn nhẫn này từ lâu, và cũng không còn cảm thấy buồn nữa. Chỉ là vẫn còn cảm giác tiếc nuối, như thể trong tim đột nhiên bị khuếch đi một khoảng trống lớn vậy.
Giang Tiểu Bạch cuối cùng cũng tìm thấy tôi, cậu ấy luôn xuất hiện khi tôi gặp khó khăn nhất.
Cậu lao vào, đánh Giang Dụ một trận, hai người vật lộn với nhau, không ai chịu thua ai, đều ra tay rất nặng.
Tống Lê sợ hãi khóc lóc, “Đừng đánh nữa mà, sẽ xảy ra án mạng mất.”
Tiếng động lớn đến mức bảo vệ cũng bị thu hút đến, mọi người phải mất rất nhiều công sức mới kéo được hai người ra.
“Tô Kiều, cô dám ở sau lưng tôi tằng tịu với người đàn ông khác?” Giang Dụ lau vết máu ở khóe miệng, tức giận đến mắt đỏ ngầu.
Anh ta công khai thân mật với cô gái trẻ đẹp trước mặt tôi, thì chỉ là say rượu, chỉ là trò đùa.
Còn tôi phát bệnh, ngất xỉu dưới mưa, được Giang Tiểu Bạch cứu, anh ta lại trách tôi phản bội anh ta.
Tôi đi thẳng đến trước mặt anh ta, giơ tay tát một cái, “Giang Dụ, anh đúng thật là một kẻ khốn kiếp.”
Như thể bị tôi đánh tỉnh, Giang Dụ nhận ra lần này tôi thật sự nghiêm túc, anh ta bắt đầu hoảng sợ.
Giang Dụ luôn rất tự tin vào bản thân.
Anh ta nghĩ rằng tôi không thể rời xa anh ta, rằng việc tôi đề nghị ly hôn chỉ để chọc giận anh ta, thu hút sự chú ý của anh.
Nhưng tôi thực sự không còn để ý đến anh nữa.
Tôi kéo tay Giang Tiểu Bạch rời đi ngay trước mặt anh ta.
“Tô Kiều, đừng đi với cậu ta.”
Sau lưng vang lên giọng nói khẩn cầu của Giang Dụ, bước chân tôi chững lại, nỗi buồn tràn ngập trong lòng.
Không dừng lại, tôi tiếp tục bước đi, để lại cho anh ta một tấm lưng lạnh lùng như anh đã từng đối xử với tôi.
Trên đường trở về phòng bệnh, Giang Tiểu Bạch vẫn luôn im lặng, không biết là đang nghĩ gì, vẫn nắm chặt tay thành nấm đấm.
Khi giúp tôi xử lý vết thương, cậu đột nhiên hỏi, “Nếu biết trước kết cục sẽ như thế này, em có chọn yêu anh ta một lần nữa không?”
Đêm đen dần buông xuống, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố khiến tôi lóa mắt, tôi kiên định trả lời, “Sẽ không.”
Không có kỳ vọng, sẽ không có tổn thương. Vì tôi yêu Giang Dụ, anh ta mới có quyền làm tổn thương tôi như thế.
Tôi ủy thác toàn bộ việc ly hôn cho luật sư xử lý, nhưng Giang Dụ lại không chịu hợp tác, khăng khăng muốn tôi về nhà để đàm phán.
Nhưng các tế bào ung thư trong cơ thể tôi đã lan rộng, bệnh tình đột ngột trở nặng, tôi phải nhập viện điều trị để giảm bớt cơn đau chết người.
Dĩ nhiên cũng không còn sức lực để dây dưa với Giang Dụ nữa.
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Mỗi ngày tôi đều phải uống đủ loại thuốc và truyền dịch.
Vì da nhạy cảm nên da mu bàn tay tôi bị sưng tấy do kim tiêm, ngay cả y tá cũng khó tìm được vị trí mạch máu, chọc sai nhiều lần.
Tôi ăn ngày càng ít, khó khăn lắm mới ăn được một chút thì lại buồn nôn, ôm bồn cầu nôn không ngừng, bụng rỗng tuếch không còn gì để nôn, bắt đầu nôn ra cả dịch vị.
Tôi gầy đi trông thấy, tóc cũng rụng nhiều hơn.
Lý Nghĩa khuyên tôi nên hóa trị, nhưng tôi đã từ chối.
Quá trình hóa trị quá đau đớn, da sẽ bị cháy sạm, tóc rụng nhiều kinh khủng.
Tôi rất sợ.
Tôi không muốn trở nên xấu xí như vậy.