Tôi quay đầu bước đi, Giang Dụ lại nắm chặt lấy tay tôi, cười lạnh nói, “Tô Kiều, em phát điên cái gì vậy, rời khỏi tôi, em còn có thể đi đâu?”

Anh biết tôi không có gia đình, biết tôi cô đơn, nên cố gắng chọc vào nỗi đau của tôi.

Tôi nhịn cơn đau dạ dày ngày càng tăng lên, từng chút một gỡ tay anh ra, “Anh quản tôi làm gì?”

Tôi quả quyết quay lưng bỏ đi, tiếng cảnh cáo giận dữ của Giang Dụ vang lên sau lưng, “Tô Kiều, em tốt nhất đừng nên hối hận.”

Anh ta đập chai rượu xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh, giống như tình cảm mười hai năm giữa tôi và anh vậy.

03

Ra khỏi quán bar, tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Trên đường phố, các cặp đôi ôm nhau thắm thiết, người lớn dắt trẻ con, bạn bè tíu tít cười đùa.

Thế giới vẫn ồn ào náo nhiệt như thế.

Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa lớn, đám đông tản ra.

Tôi chậm chạp nhận ra, một mình đi dưới cơn mưa rất lâu.

Tôi không biết phải đi đâu, cho đến khi mệt lả mới ngồi xổm xuống đất, vùi đầu vào giữa hai đầu gối.

Cái lạnh từ ngực lan ra, sau này thật sự chỉ còn lại một mình.

Dạ dày đau quá!

Không biết qua bao lâu, một chiếc ô che trên đầu tôi, ngăn cách cơn mưa lạnh giá bên ngoài.

Tôi ngẩng đầu lên, rõ ràng không buồn, nhưng nước mắt cứ thế tự nhiên chảy xuống từ khóe mắt.

Trong ánh sáng mờ mờ, tôi nhìn thấy một chàng trai quen thuộc.

Ánh sáng lập lòe, làm mắt tôi đau nhói.

Chàng trai cúi đầu, trên trán và khóe miệng đều có vết thương sâu, rõ ràng vừa đánh nhau với ai đó. Cậu nghiêng ô che hết cho tôi, còn bản thân đứng trong cơn mưa lớn, tay bên cạnh nắm chặt thành nắm đấm.

Cậu đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, tôi lạnh lùng quay đầu tránh đi.

Bàn tay trắng lạnh của cậu khựng lại giữa không trung, vô thức co lại, rồi lại thả lỏng, nước mưa trượt qua kẽ tay, rơi xuống như những giọt nước mắt.

“Tô Tô, xin lỗi.”

Giọng cậu run rẩy, khàn đục.

“Anh lại đến muộn rồi.”

Một tia chớp trắng xóa như xé rách không gian.

Ngày xưa, mỗi khi tôi bị bắt nạt, Giang Dụ đều kịp thời đến cứu tôi.

Nhìn tôi toàn thân đầy vết thương, anh hối hận tự trách, xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác, còn đau lòng hơn cả khi chính bản thân mình bị thương.

Những lúc bị bắt nạt tồi tệ nhất, tôi đều không khóc, nhưng lại òa khóc không ngừng trong vòng tay ấm áp của anh ấy.

04

Tôi sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ, ba mẹ tôi xem tôi như một đứa trẻ vô dụng, chỉ cưng chiều mỗi em trai.

Chỉ cần là thứ em trai thích, tôi đều phải nhường cho em ấy, đáp ứng mọi yêu cầu của em ấy.

Nếu tôi không đồng ý, mẹ sẽ mắng tôi, “Con là chị, em còn nhỏ không hiểu chuyện, nhường cho em một chút cũng không mất miếng thịt nào đâu.”

Còn bố sẽ trực tiếp ra tay, tát vào mặt tôi, đánh cho đến khi tôi nhận lỗi và cầu xin tha thứ mới thôi.

Tôi khao khát được yêu thương, cố gắng làm một đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng dù tôi có làm gì làm thế nào, ba mẹ cũng không vừa ý.

Tôi không hiểu, hỏi ba mẹ rằng tôi chẳng lẽ không phải con ruột của họ sao?

Trong cơn tức giận, mẹ đã ném tôi ra khỏi nhà, khóa cửa nhốt tôi bên ngoài suốt cả một đêm.

Sau đó, em trai tôi nghịch nước và chết đuối.

Con trai cưng của bố mẹ tôi mất rồi, trong nỗi đau buồn, tôi trở thành công cụ để họ trút giận.

Nếu có thể dùng mạng sống của tôi để đổi lấy mạng sống của em trai, họ chắc chắn sẽ không chút do dự mà bỏ rơi tôi.

Tôi thường lén trốn vào góc tối, túm tóc mà khóc không ngừng.

Vì tính cách cô độc, tôi không có bạn bè ở trường. Một đứa như tôi, không có chỗ dựa, dĩ nhiên trở thành đối tượng bị bắt nạt.

Mọi người trong trường đều biết ba mẹ tôi rất ghét tôi, sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tôi.

Vì vậy, họ tha hồ bắt nạt tôi.

Họ nhốt tôi trong phòng chứa đồ, coi tôi như bia tập ném, thay nhau ném vào đầu tôi.

Tôi càng phản kháng, họ lại càng vui, tiếp tục hành hạ tôi nhiều hơn nữa.

Có lần, tôi bị ném vào bể bơi nhiều lần, lần nào cũng trải qua cảm giác đau đớn của việc chết đuối.

Tôi tưởng rằng mình sẽ bị hành hạ đến chết. Cho đến khi Giang Dụ xuất hiện, kéo tôi lên, tôi mới được cứu.

“Tô Tô, xin lỗi, anh đến muộn rồi.”

Tôi khó chịu đến mức ho sặc sụa, gần như nôn cả dịch chua trong dạ dày ra. Giang Dụ lo lắng ôm chặt lấy tôi, nhịp tim đập thình thịch bên tai.

Anh như phát điên, đá tất cả những kẻ bắt nạt tôi vào bể bơi. Ánh mắt hừng hực của anh khiến bọn côn đồ trong trường sợ đến không dám lên tiếng.

Cảm giác cận kề cái chết rồi lại được cứu sống, kèm theo sự xuất hiện rực rỡ và điên cuồng của Giang Dụ, khắc sâu vào tận xương tủy tôi.

Cũng từ ngày đó, anh nói sẽ mãi mãi bảo vệ tôi.

Sau này, anh đỏ mặt tỏ tình với tôi.

Anh nói anh đã thầm yêu tôi hai năm, muốn làm bạn trai tôi, muốn kết hôn với tôi.

Bất chấp sự phản đối của gia đình, anh dẫn tôi trốn đi.

Hóa ra cảm giác được bảo vệ thật sự rất an tâm, cảm giác được yêu thương thật sự rất ngọt ngào.

Tôi dần dần khá lên, không cần uống những loại thuốc kỳ lạ kia nữa.

Lúc đó, anh thật sự rất yêu tôi, không nỡ để tôi chịu một chút tổn thương nào.

Giang Dụ của năm mười tám tuổi không bao giờ nghĩ rằng, cô gái mà anh đã dùng cả tấm lòng để bảo vệ trong nhiều năm qua, lại bị chính anh sau này làm tổn thương đến mức mình đầy thương tích.

05

“Tô Tô, em không sao chứ?”

Tôi trở về thực tại, nhìn rõ khuôn mặt chàng trai trước mắt, Giang Tiểu Bạch lo lắng nhìn tôi.

Tôi và Giang Tiểu Bạch quen nhau ở quán rượu.

Cậu ấy rất giống Giang Dụ lúc mười tám tuổi, lần đầu gặp mặt, sau khi uống say, tôi đã nhận nhầm cậu ấy là anh ấy.

Sau đó, cậu ấy thường xuất hiện trước mặt tôi, khi tôi uống rượu giải sầu, cậu ấy tìm cách làm tôi vui.

Mặc dù tôi lớn hơn cậu ấy mấy tuổi, nhưng cậu vẫn luôn cố chấp gọi tôi là “Tô Tô”.

Ở bên cậu ấy, tôi luôn có được niềm vui tạm thời. Tôi cay đắng lắc đầu, “Không sao, chỉ là đau dạ dày thôi.”

Người ta nói dạ dày là cơ quan cảm xúc, mỗi lần buồn, dạ dày lại càng đau dữ dội hơn.

Tôi đau đến mức ngất đi.

Giang Tiểu Bạch bế tôi lên, như một kẻ điên hét lớn trong mưa, chặn một chiếc taxi rồi đưa tôi đến bệnh viện.

Scroll Up