Sau năm năm kết hôn, Giang Dụ lại thay một người phụ nữ khác.

Tôi giả vờ như không biết, nhưng cô gái lần này lại rất ngang bướng, còn chạy đến làm ầm ĩ trước mặt tôi.

Cô ta kéo áo sơ mi của Giang Dụ, hôn lên mặt anh ta một cách khoa trương. Giang Dụ lại dung túng cho cô ta làm loạn như thế.

Tôi nắm chặt tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư trong tay, đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa, “Giang Dụ, ly hôn đi.”

Giang Dụ nghĩ rằng tôi đang đe dọa anh ta.

Mọi người đều không ai tin cả, dù sao thì những năm trước chúng tôi cũng đã đánh nhau đến mức phải vào bệnh viện, thà hành hạ nhau chứ không chịu buông tay.

Nhưng ngay cả Giang Dụ cũng quên mất, tôi là một người rất cứng đầu.

Khi yêu có thể khắc cốt ghi tâm, khi hận cũng có thể thà chết không gặp lại. Tôi không muốn sau khi chết, trên bia mộ của mình vẫn phải khắc tên của anh ta.

01

Khi nhận được giấy chẩn đoán ung thư dạ dày, đầu óc tôi trống rỗng trong giây lát.

Thật ra mọi thứ đều có dấu hiệu từ trước.

Bắt đầu từ việc tôi bị đau dạ dày triền miên suốt đêm.

Tôi và Giang Dụ từ đồng phục học sinh đến váy cưới, 5 năm kết hôn đã vắt kiệt tất cả tình cảm của chúng tôi.

Nằm trên cùng một chiếc giường, anh ta luôn quay lưng lại với tôi, co ro ở mép giường, để lại cho tôi một tấm lưng vô cùng lạnh lùng.

Chỉ cần anh ta chịu quay lại nhìn tôi một cái, cũng sẽ thấy tôi đã đau đến mức đổ đầy mồ hôi lạnh.

Điện thoại bất ngờ sáng lên, tôi bấm mở một cách vô hồn.

Trong video, một cô gái xinh đẹp kéo cổ áo của Giang Dụ, hôn mạnh lên má anh ta. Anh ta lại dung túng cho cô ta làm loạn, cười vô cùng vui vẻ.

Cô gái cười lên, rất giống tôi khi còn trẻ.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)

Ha, tôi gần như đã quên mất mình đã bao lâu rồi không cười.

Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhớ rằng anh ta từng nhìn tôi như thế, như một tia sáng rực rỡ, chiếu sáng những năm tháng học sinh u ám của tôi.

Giang Dụ mười tám tuổi từng kiên định nói với tôi rằng: “Tô Tô đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em suốt cả cuộc đời.”

Một đời rất dài, tôi đã tin.

Dù tôi biết, Giang Dụ năm ba mươi tuổi đã không còn yêu tôi nữa, nhưng tôi vẫn tham lam sự tốt đẹp từng có đó, thà nắm chặt anh ta mà hành hạ nhau, chứ không hề chịu buông tay.

Nhưng khoảnh khắc này, tôi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa. Tôi không muốn sau khi chết, trên bia mộ của mình vẫn phải khắc tên của anh ta.

Không chút do dự, tôi nhịn cơn đau dạ dày đang âm ỉ, lái xe đến quán bar mà Giang Dụ và bạn bè anh ta thường lui tới.

Khi đẩy cửa phòng riêng, cô gái lại thua trò chơi. Giang Dụ đã say, đầu hơi lắc lư, nghiêng về phía cô gái, ngón trỏ dài chỉ vào má mình, ra hiệu cho cô gái hôn tới.

Hành động này, tôi quá quen thuộc. Trước đây, mỗi lần Giang Dụ buồn, khi gặp tôi, anh ấy đều ủ rũ cúi đầu, đưa ngón trỏ chỉ vào má mình.

Tôi kiễng chân hôn lên má anh, anh ôm tôi vào lòng, đầu vùi vào cổ tôi cọ cọ.

Cậu trai cao cao gầy gầy, dùng giọng mũi làm nũng, “Tô Tô, sạc pin nào.”

Lúc đó, anh thực sự chỉ có tôi trong lòng.

Rõ ràng chúng tôi yêu nhau đến vậy, tại sao lại thành ra nông nỗi này?

Tôi mãi vẫn không hiểu nổi. Mà giờ đây tôi cũng chẳng hề muốn tìm câu trả lời nữa.

02

Mọi người trong phòng đều đang chơi đùa điên cuồng, không ai nhận ra sự có mặt của tôi.

Cô gái cũng rất vui vì mình thua, tay ôm lấy mặt Giang Dụ, hôn lên lần nữa.

Giang Dụ cười càng thêm phóng túng.

Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt của tôi. Đường viền cằm của Giang Dụ căng cứng, sự hoảng loạn trong mắt anh chỉ thoáng qua.

Chúng tôi đối mặt bao lâu, họ hôn nhau bấy lâu.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ buồn. Tôi đã từng nói rằng nếu anh dám đưa tình nhân đến trước mặt tôi, làm bẩn mắt tôi, tôi nhất định sẽ khiến cho cô ta sống không bằng chết.

Thật ra, đó chỉ là tôi mạnh miệng mà thôi.

Tôi sợ nếu mình thật sự chứng kiến, sẽ không thể tự lừa dối bản thân được nữa.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ còn lại cơn đau dạ dày, “Giang Dụ, chơi vui không?”

Tôi bình tĩnh bước đến trước mặt Giang Dụ, vừa giơ tay lên, anh đã bảo vệ cô gái trước mặt mình. Anh nghĩ rằng tôi sẽ đánh người, thật nực cười.

Tôi cầm ly rượu hất thẳng vào mặt anh ta, chất lỏng lạnh lẽo chảy dọc theo đường nét sắc bén của anh ta.

Giang Dụ ba mươi tuổi có đôi mắt sâu hơn, đã trút bỏ sự ngông cuồng của tuổi trẻ, thêm phần điềm đạm và trầm lắng, cũng trở nên đẹp trai hơn.

Nhưng con người lại ngày một tệ hơn.

Giang Dụ lau mặt một cách qua loa, người cũng tỉnh táo hơn, anh ta mỉa mai, “Tô Kiều, chúng ta đã hết tình cảm rồi, em không chịu ly hôn, tôi chơi đùa một chút thì đã làm sao?”

“Ly hôn đi.”

Giang Dụ vẫn nghĩ rằng tôi đang đe dọa anh ta.

Mọi người đều không tin, vì vào năm chúng tôi cãi nhau kịch liệt nhất, cả hai đã đánh nhau đến mức phải nhập viện, thù hận đến mức muốn đối phương chết, nhưng vẫn thà hành hạ nhau chứ không chịu ly hôn.

Ngay cả Giang Dụ cũng quên rằng tôi là một người rất cứng đầu. Khi yêu thì khắc cốt ghi tâm, khi hận thì có thể thà chết không gặp lại.

“Giang Dụ, là tôi không cần anh nữa, anh không xứng với tôi.”

Tôi dứt khoát tháo nhẫn, ném vào thùng rác, vẽ một đường cong quyết tuyệt trên không trung.

Scroll Up