Chuyện Quận chúa Vân Dương hưu phu quân, chỉ trong một đêm đã lan khắp kinh thành.
Ta mang theo Minh Châu trở về phủ công chúa, mở ra một cuộc sống mới.
Tạ Chiêu sau khi ta rời đi, lại tự cho rằng long trọng đã lui, mình có thể vươn cánh tung hoành, triển lộ tài hoa.
Nhưng đợi mãi mấy tháng, vẫn chưa thấy thánh chỉ phong tước hạ xuống.
Trong lòng hắn bắt đầu bồn chồn, đúng lúc ấy Vân nương hiến một kế.
Phủ An Lạc Hầu chuẩn bị mở tiệc ngắm hoa, nàng ta nguyện lấy thân phận ‘tương lai Quốc công phu nhân’ đến đó dò la tin tức.
6
Hôm yến hội thưởng hoa, Vân Nương vận bộ đầu sức hồng ngọc, phong tư kiều diễm, chễm chệ bước vào phủ An Lạc hầu.
Nàng sợ người ta chẳng biết thân phận mình, vừa đến chính sảnh liền hớn hở tiến lên, thân mật khoác tay phu nhân An Lạc hầu, cười nói:
“Tỷ tỷ an khang, thiếp là Vân Nương, đích phu nhân của Trấn Quốc công. Hôm nay là lần đầu diện kiến, tỷ có thể gọi thiếp là muội muội.”
Lời chào lỗ mãng, cư xử thất lễ khiến cả sảnh lặng ngắt như tờ, rồi bất chợt nổi lên vài tiếng cười khẽ sau rèm:
“Chậc chậc, thật chẳng ra thể thống. Một kẻ xuất thân ngoại thất, còn vọng tưởng để hầu phu nhân gọi là muội muội?”
“Các ngươi xem kìa, nàng ăn mặc diêm dúa như kỹ nữ thanh lâu, không biết xấu hổ là gì.”
“Đã mang thai rồi mà vẫn ra ngoài đi lại giao tế, chẳng lẽ phủ Trấn Quốc thật sự không còn ai dùng được nữa sao?”
Vân Nương nghe những lời ấy, sắc mặt thoắt xanh thoắt đỏ, vừa lúng túng vừa giận, bỗng ánh mắt lóe sáng khi trông thấy ta từ xa bước vào, liền ngẩng đầu, mặt mày đắc ý:
“Quận chúa dạo này trông tiều tụy quá, rời khỏi phủ Tạ rồi, đêm đêm e khó an giấc chăng?”
Ta cười nhạt một tiếng, thản nhiên như không:
“Ta nào được như ngươi, tâm rộng thể tròn. Nghe nói đầu bếp phủ Quốc công mỗi ngày chỉ nấu toàn gà béo vịt mỡ, chẳng lẽ ăn mãi không ngán sao?”
Vân Nương cong môi mỉm cười, vẻ mặt kiêu ngạo:
“Phu quân thiếp từng nói, năm xưa khi thiếp sinh Mặc nhi, đã khổ sở trăm bề. Nay mang thai lần nữa, tất phải bù đắp chu toàn.
Bếp núc trong phủ đêm ngày không nghỉ, bổ phẩm đưa đến từng canh giờ, thiếu một bữa cũng chẳng được. Phu quân nói, thai này là bảo vật, phải dưỡng thật tốt, tương lai còn khai chi tán diệp cho phủ Quốc công.”
“Sự khổ cực của việc sinh con, quận chúa e rằng không thể hiểu được.”
Nàng càng nói càng lớn giọng, cuối cùng có người chẳng nhịn nổi, bật cười “phì” một tiếng:
“Sinh con thôi mà, có gì ghê gớm? Không biết còn tưởng ngươi sinh lợn, hết lứa này tới lứa khác!”
Sắc mặt Vân Nương thoắt cái tái mét, song thấy người nói là tiểu thư phủ Vệ Vương, đành cắn răng chịu đựng, quay đầu nhìn ta, nói:
“Quận chúa đã có ý tái giá chưa?
Phủ Trấn Quốc tất sẽ lưu tâm. Nhà mẹ đẻ thiếp có một vị huynh trưởng, tuy tuổi đã cao, nhưng có năm hài tử, nếu quận chúa bằng lòng gả sang, tất không cần bận tâm chuyện sinh đẻ nữa, mà huynh ấy cũng chẳng chê người từng có hôn phối.”
Ta chậm rãi đặt chén trà xuống, khóe môi khẽ nhếch, chưa kịp mở lời thì đã có người thay ta ra mặt.
Sắc mặt phu nhân An Lạc hầu thoắt cái sa sầm:
“Kẻ nào ở đây ồn ào lỗ mãng, không hiểu lễ nghi? Đây là Vân Dương quận chúa, há phải người ngươi có thể tùy tiện bình phẩm?”
“Người đâu, đuổi ra ngoài! Truyền với phủ Trấn Quốc, từ nay về sau, yến tiệc tại phủ ta không cần bọn họ đến nữa!”
Vân Nương mặt mày tái nhợt, vội quỳ rạp xuống đất:
“Phu nhân, đều do Vân Nương tuổi nhỏ hiểu biết nông cạn. Chỉ là vừa thấy Thẩm Tố Ngọc thì giận quá hóa hồ đồ, nàng từng trăm phương ngàn kế chèn ép thiếp, thiếp chỉ là bị kích động mà thôi…”
Phu nhân An Lạc hầu trừng mắt quát lớn:
“Vô lễ! Ngươi dám gọi thẳng đại danh quận chúa? Người đâu, tát miệng!”
Một bà vú lực lưỡng lập tức bước ra, giơ tay tát “bốp bốp” vào mặt Vân Nương.
Trên thượng tọa, lão phu nhân của phủ An Lạc lắc đầu than một tiếng:
“Nhà họ Tạ sao lại có thể nạp một nữ nhân chẳng ra thể thống thế này. Phủ Trấn Quốc, e là đã hết thời rồi.”
Dưới bao ánh mắt nhìn chăm chăm, Vân Nương bị tát đến mặt mày bầm dập, y phục xốc xếch, bị người hầu xách tay xách chân ném ra khỏi phủ.
Phu nhân An Lạc hầu công khai tuyên bố từ nay tuyệt giao với phủ Trấn Quốc. Câu nói ấy chính là lời gửi đến phủ Trưởng công chúa, các thế gia khác vừa nghe qua liền hiểu ngay.
Từ ngày ấy, phủ Trấn Quốc bị gạt khỏi vòng xoáy quyền lực.
Vân Nương quay về phủ, vừa thấy Tạ Chiêu liền sụt sùi bước tới, ai ngờ chưa kịp nói gì đã bị một cái tát như trời giáng đánh ngã xuống đất.
Tạ Chiêu giận đến đỏ cả mắt:
“Bổn công sai ngươi đi giao tế dò tin, vậy mà ngươi làm mất hết mặt mũi của ta! Nay phủ An Lạc hầu công khai từ chối mọi thư mời từ phủ ta, ngươi có biết điều đó có nghĩa gì không?!”
“Đồ ngu! Sao ta lại giao việc trọng yếu như vậy cho kẻ như ngươi!”
“Tin này chắc chắn sẽ đến tai trong cung. Đến khi ta không thể kế thừa tước vị, phủ Trấn Quốc liền tiêu rồi, ngươi hiểu chứ?!”
Vân Nương quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi đầm đìa:
“Phu quân, là Thẩm Tố Ngọc nàng cố tình cả thôi, nàng cố ý chọc giận thiếp, bởi vì nàng hận thiếp cướp mất chàng!”
Mẹ chồng ta vốn chẳng hài lòng gì với ta, vì ta thân phận tôn quý, không để bà ta hống hách được. Khi Tạ Chiêu nói muốn nạp Vân Nương làm thiếp, bà ta vui như mở cờ, vì nàng xuất thân thấp hèn, dễ bề điều khiển.
Song điều kiện tiên quyết là phủ Trấn Quốc còn phú quý để hưởng. Giờ thấy Tạ Chiêu bị cản kế thừa tước vị, bà giận dữ đến cực điểm, chỉ mặt Vân Nương mà mắng chửi:
“Đồ vô dụng! Cút ra từ đường quỳ gối cho ta! Nếu ngươi khiến con ta mất tước vị, ta bắt nó bỏ ngươi là cái chắc!”
7
Triều đình càng thêm náo nhiệt. Tạ Chiêu cư tang chưa xong đã nạp thiếp, đã sớm có người dâng tấu hạch tội.
Nay phủ Trưởng công chúa và phủ Trấn Quốc đoạn tuyệt, tấu chương dâng lên tựa tuyết rơi.
Người người hạch tội hắn đại bất hiếu, cha vừa mới mất chưa đầy ba tháng đã để ngoại thất mang thai, thậm chí còn để nàng mang con đến đại náo linh đường.
Khiến quận chúa Vân Dương phẫn uất đến mức ngất lịm – đó là bất kính với hoàng thất.
Các đại thần quỳ nơi điện, đồng loạt dâng sớ hạch tội hắn bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, tội không thể tha.