Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/quan-chua-huu-phu/chuong-1
“Nay ta thành toàn cho các ngươi, ngươi lại do dự làm gì?”
Các trưởng lão họ Tạ đã lo đến vã mồ hôi, từng người lên tiếng can ngăn:
“Tạ Chiêu! Chớ hồ đồ, nếu Quận chúa rời phủ, chỉ e Trưởng công chúa sẽ làm ầm lên đến Văn Đức điện!”
“Quận chúa gả vào phủ đã nhiều năm, hầu hạ song thân, chăm lo con cái, nàng có điều gì không phải?”
“Ngươi phải nghĩ cho đại cục nhà họ Tạ, suy nghĩ kỹ, suy nghĩ kỹ a!”
“Nếu Trưởng công chúa tức giận, chỉ sợ ai trong chúng ta cũng không được yên ổn.”
5
Vân nương vừa nghe, sắc mặt liền khó coi:
“Nhà họ Tạ có được địa vị hôm nay, là nhờ công lao hiển hách của công công, các ngươi nói thế chẳng phải là nói phu quân thiếp phải dựa vào Quận chúa mới có tiền đồ?”
“Trong lòng thiếp, phu quân là đại trượng phu đội trời đạp đất, cần gì phải sống dưới bóng người!”
Tạ Chiêu vừa nghe lời ấy, đắc ý ngẩng đầu, vươn tay tiếp nhận phong thư nghĩa tuyệt:
“Tốt! Thẩm Tố Ngọc, từ hôm nay, phu thê đoạn nghĩa, ngươi cứ về làm Quận chúa của ngươi đi!”
Ta xoay người nắm tay Minh Châu:
“Người đâu, mang đồ đạc đã kê khai lên xe, chúng ta hồi công chúa phủ.”
Minh Châu vẫn còn ngơ ngác, chạy đến níu tay hắn hỏi:
“Phụ thân, người không cùng chúng ta về thăm ngoại tổ mẫu sao?”
Mặc nhi gào lên:
“Giờ hắn là phụ thân của ta, không còn là phụ thân của ngươi nữa!”
Tạ Chiêu quay mặt sang bên, lạnh lùng nói:
“Minh Châu, trách thì trách mẫu thân ngươi tâm địa sắt đá.”
Nói rồi, vung tay hất tay Minh Châu ra.
Ta ôm lấy Minh Châu, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:
“Bảo bối ngoan, đừng sợ. Mẫu thân đưa con về nhà.”
“Mai sau, mẫu thân sẽ dẫn con vào cung thăm cữu cữu, được không nào?”
“Còn có Hoàng hậu nương nương, người nói đã giữ lại rất nhiều trâm vòng xinh đẹp cho Minh Châu, chờ con vào cung tha hồ lựa chọn.”
Người nhà họ Tạ ai nấy sắc mặt đều khác thường.
Ai chẳng biết, đế hậu không có con gái, từ nhỏ đã coi ta như nữ nhi mà nuôi nấng.
Ngày Minh Châu chào đời, trong cung ban thưởng vô số trân bảo.
Hoàng đế còn đích thân đặt tên “Minh Châu”, mang hàm ý ‘bảo vật trong tay’, biểu thị muôn phần sủng ái.
Người bên nhà mẹ đẻ của ta bắt đầu đưa đồ đạc từ viện ra, từng hòm từng hòm chất lên xe ngựa.
Bên ngoài phủ Quốc công, người vây xem náo nhiệt càng lúc càng đông:
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại chuyển nhiều đồ như thế?”
“Nghe đám hạ nhân vừa ra ngoài nói, Quận chúa đã hưu phu quân rồi, đem Quốc công gia đuổi đi đó!”
“Phì, đáng đời! Kẻ gọi là Quốc công kia còn chưa chính thức được phong đâu! Trong ngày phụ thân hắn xuất tang, dám đưa ngoại thất cùng con riêng vào phủ, giở một màn kịch như vậy, Quận chúa đường đường là cành vàng lá ngọc, sao có thể nhịn được?”
Vật dụng trong viện từng món từng món được khuân ra, bên này chưa ra khỏi viện, bên kia đã tới cổng, người người chỉ biết lắc đầu lè lưỡi.
Mọi người lúc này mới chợt nhớ, năm xưa ta gả vào phủ Trấn Quốc Công, mười dặm hồng trang, kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ. Nay hồi môn trở về, thanh thế tự nhiên cũng phải rúng động như xưa.
Vú già bên cạnh ta nhìn đoàn người, giọng nói đầy mỉa mai:
“Tránh ra, bộ trà trong sảnh là đồ do Nội đình chế tạo, chúng ta phải mang đi.”
“Người đâu, những chén ngọc trong từ đường họ Tạ là của hồi môn của Quận chúa, mau thu lấy.”
“Lão phu nhân, áo choàng lông chồn người khoác trên người, cũng là đồ cưới của Quận chúa, phiền người cởi ra.”
“Di nương Vân, trâm cài trên đầu ngươi là thế tử tặng, cũng là đồ Quận chúa mang đến.”
Nói đoạn, liền trực tiếp giật trâm cài khỏi đầu nàng ta.
Bà mẹ chồng giận run cả người:
“Vô lễ! Các ngươi cứ để mặc nàng ta dọn sạch phủ họ Tạ hay sao? Còn không mau ngăn lại!”
Gia nhân nhà họ Tạ liền xông lên, đè hết rương hòm mà người của ta đang khiêng xuống.
Ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều đều, chỉnh tề vang dội.
“Ai dám cản nữ nhi của bổn cung!”
Chính là mẫu thân ta — Trưởng công chúa — mang theo một đoàn thị vệ hùng hậu bước vào.
“Tham kiến Trưởng công chúa điện hạ!”
Tất cả mọi người đều quỳ xuống hành lễ.
Mẫu thân cười lạnh:
“Các ngươi là chết cả rồi hay sao, còn không mau đem hết đồ đạc của Quận chúa dọn đi!”
“Nếu ai dám ngăn, chém thẳng tay!”
Khi của hồi môn của ta được chuyển hết ra khỏi phủ Trấn Quốc Công, bên trong phủ chẳng khác nào cái xác rỗng.
Nhà họ Tạ vốn là nông hộ xuất thân, dựa vào một đao một thương của lão Quốc công mà có được cơ nghiệp hôm nay. Tộc nhân trong một đêm phú quý, liền trở nên tham lam hưởng thụ.
Phủ đã sớm không còn ngân lượng!
Tạ Chiêu chỉ biết giơ tay đòi bạc, chưa từng hỏi tiền từ đâu mà có.
Hắn nào hay, phủ đã rỗng ruột từ lâu, ăn uống trong ngoài, thậm chí đến cả tang lễ của phụ thân hắn, cũng là tiêu của hồi môn nhà ta!