Cố Sùng Ngôn tuy cũng trong quân đội, nhưng hắn và ca ca ta thuộc phe phái khác nhau, tuyệt đối không thể biết ám hiệu này. Hắn có thể nói ra câu đó, chứng tỏ…
Cao nhân chỉ điểm hắn, kỳ thủ bí ẩn kia. Là thuộc hạ cũ của ca ca ta!
Một kẻ lẽ ra phải trung thành tận tâm với Thẩm gia ta, lại quay sang tiếp tay cho Cố Sùng Ngôn, tính kế Thẩm gia ta!
Rốt cuộc là ai! Tại sao lại làm như vậy?
Đầu óc ta rối như tơ vò. Sự phản bội, bủa vây khắp nơi. Ta có cảm giác mình bị rơi vào một tấm lưới khổng lồ.
Mọi người bên cạnh ta, ai cũng có thể là kẻ địch.
Ta còn có thể tin ai? Cha ta? Nương ta? Hay là… chính bản thân ta?
Ngay lúc đó, một nha hoàn vội vã chạy vào từ đường. Vẻ mặt đầy hốt hoảng, tay cầm một phong thư.
“Đại… đại tiểu thư!”
“Vừa rồi… vừa rồi có người từ ngoài tường ném vào một vật!”
Ta nhận lấy phong thư. Bên ngoài không ghi tên người gửi. Chỉ có một chữ viết bằng máu: “CHẾT”.
Đây là lời cảnh cáo dành cho ta. Cảnh cáo ta, đừng tiếp tục điều tra nữa.
Ta siết chặt phong thư, móng tay cắm ngập vào da thịt.
Cảnh cáo sao? Thẩm Nhược Ninh ta sống ngần này tuổi, chưa từng biết chữ “sợ” viết thế nào. Các người càng không muốn ta điều tra, ta càng phải lôi từng đứa các người từ dưới cống ngầm lên!
“Cha, nương.” Ta xoay người nhìn họ.
“Từ bây giờ, trong phủ thiết lập cảnh giới cao nhất. Bất kỳ ai cũng không được tùy ý ra vào. Ngoài ra, con muốn đến một nơi.”
Phụ thân nhíu mày: “Đi đâu?”
Ta nhìn ông, gằn từng chữ đáp: “Đến thư phòng của ca ca.”
Chương 9
Thư phòng của ca ca ta, từ khi huynh ấy “tử trận”, đã được niêm phong giữ nguyên như cũ.
Nương ta bảo, muốn giữ lại chút kỷ niệm về Đình An.
Trên cánh cửa thư phòng đã phủ một lớp bụi mỏng.
Ta đẩy cửa bước vào.
Một mùi mực cũ kỹ quyện cùng mùi gỗ xông thẳng vào mũi.
Mọi thứ trong căn phòng vẫn vẹn nguyên như lúc ca ca ta rời đi.
Trên giá sách, binh thư và sử sách huynh ấy từng đọc được xếp ngay ngắn.
Trên bàn sách, bút mực giấy nghiên bày biện gọn gàng.
Trên tường, vẫn treo thanh trường kiếm huynh ấy yêu thích nhất.
Cứ ngỡ huynh ấy chưa từng đi xa, chỉ như ra ngoài đi tuần doanh, rồi sẽ nhanh chóng trở về.
Hốc mắt ta cay xè.
Kiếp trước, ta sống vật vờ u ám, mãi cho đến tận lúc chết cũng chưa từng bước chân vào đây thêm một lần nào. Bây giờ nghĩ lại, ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
Ta đè nén sự chua xót trong lòng, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.
“Sóc phong tri ngã ý, xuy mộng đáo U Châu.”
Nếu câu ám hiệu này do quân đội của ca ca ta sử dụng, thì trong thư phòng của huynh ấy, nhất định sẽ lưu lại manh mối liên quan.
Ta bắt đầu lật xem binh thư của huynh ấy. Từng cuốn, từng trang.
Những cuốn sách này, rất nhiều cuốn ta từng đọc, là do ca ca cầm tay chỉ bảo ta. Huynh ấy từng nói, nữ tử chưa chắc đã thua kém nam nhi, nếu ta sinh ra là bậc nam nhi, ắt hẳn sẽ trở thành danh tướng một thời. Đáng tiếc…
Ta lục tìm rất lâu, nhưng không thấy ghi chép nào về hai chữ “Sóc phong”.
Ta bắt đầu bực dọc. Lẽ nào ta đã suy đoán sai?
Ánh mắt ta dừng lại ở nghiên mực bằng đá nặng trịch trên bàn.
Ta nhớ lại, đây là món quà phụ thân tặng ca ca vào dịp sinh thần mười tám tuổi. Huynh ấy vô cùng trân quý.
Ta bước lại gần, nâng nghiên mực lên.
Cầm lên thấy rất nặng. Ta cẩn thận rà soát phần đáy nghiên mực.
Đột nhiên, ngón tay ta chạm phải một gờ nổi bé xíu. Là một công tắc!
Lòng ta khẽ động, dùng sức nhấn xuống.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng động nhỏ. Ở mặt bên của bàn sách, bật ra một ngăn chứa bí mật.
Ta hít sâu một hơi, thò tay vào trong.
Bên trong không phải binh thư hay bản đồ như ta tưởng. Mà là một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Hộp không khóa. Ta mở ra.
Bên trong lặng lẽ nằm mấy bức thư. Cùng với một chiếc binh phù.
Là binh phù để điều động ba ngàn tinh nhuệ “Sóc Phong Doanh” ở Bắc Cảnh!
Sóc Phong Doanh, là thân binh do đích thân ca ca ta dẫn dắt, là lực lượng huynh ấy tín nhiệm nhất!
Tại sao binh phù này lại ở đây? Tại sao khi rời nhà, huynh ấy không mang đi?
Trái tim ta bắt đầu đập loạn nhịp.
Ta cầm bức thư trên cùng lên. Trên bì thư, ghi ba chữ vô cùng quen thuộc: “Gửi hiền thê, Vãn Tình.”
Là thư viết cho Ôn Vãn Tình!
Bàn tay ta hơi run rẩy. Ta xé mở phong thư.
Nội dung bên trong, khiến ta như bị sét đánh ngang tai.
Trong thư không phải là những lời êm tai ngon ngọt, cũng chẳng phải tình nhi nữ thường tình. Mà là những lời ca ca ta oán trách phụ thân.
Huynh ấy hận phụ thân bảo thủ cổ hủ, không chịu ủng hộ huynh ấy thi triển tài năng trên chốn triều đình.
Huynh ấy hận phụ thân ép chặt huynh ấy ở Bắc Cảnh, không cho phép huynh ấy tiếp cận trung tâm quyền lực của kinh thành.
Cuối bức thư, huynh ấy viết:
“Vãn Tình, nàng hãy tạm nhẫn nhịn. Đợi ta dùng một cái ‘chết’, đánh lừa tất thảy thế nhân. Đến khi đó, ta có thể kim thiền thoát xác, xây dựng cơ đồ mới. Nước ở kinh thành, sắp đục rồi. Đợi thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ về đón nàng. Thiên hạ này, cũng nên đổi chủ rồi.”
Người ký tên cuối thư là ấn triện riêng của ca ca ta. Thời điểm là đêm trước lúc huynh ấy xuất chinh.
Đầu óc ta ong lên, một mảnh trống rỗng.
Ca ca ta… không chết?