Chuyện tử trận sa trường của huynh ấy, chỉ là một cú lừa?

Một vố lừa ngoạn mục để thoát khỏi Thẩm gia, thoát khỏi phụ thân, chỉ vì tham vọng của riêng huynh ấy?

Huynh ấy mới là kẻ bày ra toàn bộ ván cờ này ngay từ lúc đầu?

Ôn Vãn Tình, Cố Sùng Ngôn, Mạnh Tử An… Tất cả bọn họ, chỉ là những quân cờ trên bàn cờ của huynh ấy sao?

Bao gồm cả ta, cả Thẩm gia này?

Ta không dám tin. Ta không thể nào chấp nhận nổi.

Người huynh trưởng quang minh lẫm liệt, đội trời đạp đất trong lòng ta. Vậy mà lại là một kẻ đầy dã tâm, một kẻ mưu mô như vậy!

Ta run rẩy cầm lá thư thứ hai lên. Lá thư này không có phong bì.

Bên trên chỉ viết đúng hai chữ: “Ninh nhi.”

Là thư viết cho ta!

Tim ta vọt lên tận cổ họng. Ta mở thư ra.

Nét chữ rồng bay phượng múa, lực mạnh in sâu vào mặt giấy. Vẫn là bút tích của ca ca ta.

Thế nhưng, vết mực vẫn chưa khô hẳn. Rõ ràng là mới viết cách đây không lâu!

Trên thư chỉ có một dòng chữ:

“Ninh nhi, làm rất tốt. Nhưng trò chơi, bây giờ mới vừa bắt đầu.”

Chương 10

“Làm rất tốt.”

“Trò chơi bây giờ mới vừa bắt đầu.”

Ngắn ngủi một câu, vẻn vẹn vài chữ. Như những chiếc đinh sắt nung đỏ, hung hăng đóng thẳng vào trong đầu ta.

Ca ca ta, Thẩm Đình An.

Huynh ấy không chết.

Không những không chết, mà còn lẩn khuất trong bóng tối, như một kẻ điều khiển rối giật dây, thao túng vận mệnh của tất cả mọi người.

Ôn Vãn Tình, Cố Sùng Ngôn, Mạnh Tử An. Cả ta nữa.

Ta trùng sinh trở về, cứ tưởng mình là kỳ thủ cầm cờ. Nào là phá hỏng hôn yến, tự tay xé xác cặn bã cùng tiện nhân, vạch trần tầng tầng lớp lớp âm mưu. Ta tưởng rằng mình đang báo thù, tưởng rằng mình đã khống chế toàn bộ ván cờ.

Nhưng đến tận bây giờ ta mới nhận ra, tất cả những việc ta làm, có lẽ đều nằm gọn trong sự tính toán của huynh ấy.

Ta chỉ là một quân cờ khá hữu dụng trên bàn cờ của huynh ấy mà thôi. Một quân cờ giúp huynh ấy diệt trừ Cố Sùng Ngôn, dọn dẹp môn hộ.

Huynh trưởng tốt của ta. Huynh rốt cuộc muốn làm cái gì?

Dùng chuyện giả chết để kim thiền thoát xác. Mượn tay Cố Sùng Ngôn để đục khoét binh quyền của Thẩm gia. Rồi lại mượn tay ta để trừ khử đi mầm mống họa hoạn là Cố Sùng Ngôn. Huynh rốt cuộc đang mưu tính điều gì?

Trong thư huynh ấy viết, thiên hạ này nên đổi chủ rồi. Huynh ấy muốn tạo phản! Huynh ấy muốn làm Hoàng đế!

Ý nghĩ này, như một tia chớp, xé toạc mọi sương mù trong lòng ta. Ta cuối cùng cũng đã hiểu. Tất cả ta đều hiểu rồi.

Tại sao huynh ấy lại bỏ lại binh phù của Sóc Phong Doanh ở đây. Bởi vì huynh ấy biết, ta nhất định sẽ tìm thấy.

Huynh ấy đang lật bài ngửa với ta. Đồng thời cũng đang gửi lời mời đến ta. Mời ta tham gia vào trò chơi điên rồ này của huynh ấy.

Phụ mẫu ta vẫn đang ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Ta không thể để họ biết chuyện này. Ít nhất là ngay bây giờ thì không. Phụ thân cương trực, cả đời trung quân ái quốc. Nếu để ông biết đứa con trai mà ông tự hào nhất lại là một kẻ loạn thần tặc tử mang ý đồ tạo phản, ông sẽ suy sụp mất.

Ta hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.

Ta nhét lá “di thư” gửi cho ca ca ta cùng lá thư gửi cho ta, và cả chiếc hộp gỗ kia vào trong ngực áo. Chỉ duy nhất miếng binh phù của Sóc Phong Doanh là ta để lại bên ngoài.

Ta điều chỉnh lại cảm xúc, đẩy cửa bước ra.

Phụ mẫu ta lập tức vây quanh: “Ninh nhi, thế nào rồi? Con tìm thấy cái gì không?”

Ta giơ miếng binh phù trong tay lên: “Cha, nương, hai người xem cái này.”

Khoảnh khắc nhìn thấy binh phù, cả hai đều sững sờ.

“Binh phù Sóc Phong Doanh!” Phụ thân thất thanh thốt lên, “Tại sao nó lại ở đây!”

“Ca ca không mang theo nó.” Ta bình thản đáp.

“Con nghi ngờ, cái chết của ca ca có uẩn khúc. Miếng binh phù này, có lẽ là manh mối mà huynh ấy để lại cho chúng ta.”

Ta cố tình điều hướng suy nghĩ của họ về phía “có nỗi oan khuất chờ giải tuyết”.

Quả nhiên, phụ thân ta mắc bẫy. Ông kích động giật lấy miếng binh phù, hai hốc mắt đỏ hoe:

“Ta biết ngay mà! Ta biết con trai ta không dễ dàng gì chết như vậy! Nhất định là trong quân có kẻ gian hãm hại nó! Cố Sùng Ngôn! Nhất định là tên súc sinh Cố Sùng Ngôn!”

Ông quy chụp tất cả mọi tội lỗi lên đầu Cố Sùng Ngôn, kẻ đã bị kết án mãn môn sao trảm. Thế cũng tốt. Tạm thời có thể trấn an ông.

Mẫu thân ta cũng khóc theo: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đi kêu oan cho ca ca con ư?”

“Không.” Ta lắc đầu.

“Bây giờ chưa phải lúc. Cố Sùng Ngôn tuy đã đổ, nhưng thế lực đứng sau hắn vẫn còn. Bây giờ chúng ta lấy binh phù ra, chỉ tổ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.”

“Việc cấp bách bây giờ là phải ổn định Thẩm gia trước. Sau đó, con sẽ dùng miếng binh phù này để liên lạc với những thuộc hạ cũ của ca ca. Con sẽ tra rõ chân tướng những chuyện đã xảy ra năm đó.”

Lời nói của ta mang đến cho phụ mẫu một tia hy vọng. Hy vọng được “báo thù” cho ca ca. Bọn họ đã tin.

Trong từ đường.

Ôn Vãn Tình vẫn đang nằm liệt trên mặt đất. Thấy ta bước vào, trong mắt ả ngập tràn nỗi hoảng sợ.

Ta bước lại gần: “Muốn sống không?”

Ả điên cuồng gật đầu: “Muốn.”