“Được thôi. Huynh khai ra toàn bộ kế hoạch của Cố Sùng Ngôn. Và cả, ngoài hắn ra, huynh còn liên hệ với ai nữa? Khai hết ra, có lẽ ta sẽ xem xét, giữ cho huynh một cái thây toàn vẹn.”
Cơ thể Mạnh Tử An cứng đờ. Hắn nhìn ta, ánh mắt trốn tránh: “Không còn… thực sự không còn ai khác… Ta chỉ liên hệ với một mình Cố Sùng Ngôn!”
“Vậy sao?”
Bàn tay ta nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
“Biểu ca, huynh là người thông minh. Huynh nên biết, hậu quả của việc nói dối còn sống không bằng chết. Ta có rất nhiều cách, để khiến huynh mở miệng.”
Đầu ngón tay ta lạnh lẽo, mang theo cái lạnh thấu xương, làm hắn run rẩy toàn thân.
“Ta… ta nói…” Rốt cuộc hắn cũng suy sụp.
“Ngoài Cố Sùng Ngôn, thực ra còn một người. Ta không biết hắn là ai. Mỗi lần đều là hắn chủ động liên lạc với ta bằng bồ câu đưa thư. Hắn sai ta theo dõi Cố Sùng Ngôn, và cả… theo dõi Thẩm gia. Hắn bảo, chỉ cần ta làm theo lời hắn, hắn có thể đảm bảo ta cả đời vinh hoa phú quý. Bằng chứng Cố Sùng Ngôn mưu phản, chính là ta… ta lén lấy từ thư phòng hắn, giao cho người kia.”
Lòng ta chấn động.
Vừa theo dõi Cố Sùng Ngôn, vừa giám sát Thẩm gia. Mục đích của kẻ đó rốt cuộc là gì?
“Người đó trông như thế nào? Có đặc điểm gì?” Ta gặng hỏi.
“Ta chưa từng gặp hắn! Thật sự chưa từng gặp! Thư hắn gửi ta đều dùng loại mực đặc biệt, gặp nước là biến mất. Hơn nữa, chỗ hắn hẹn ta giao nộp bằng chứng cũng vô cùng kỳ quái.”
“Chỗ nào?”
“Phía tây thành, dưới gốc cây cong queo ở bãi tha ma.”
Giọng Mạnh Tử An tràn ngập hoảng sợ: “Ta luôn có cảm giác, người đó… thật âm u rợn người.”
Ngay tại khoảnh khắc ấy.
Từ bên ngoài từ đường, truyền đến một tiếng xé gió rất khẽ.
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Mạnh Tử An đang quỳ trước mặt ta đột nhiên cứng đờ người.
Giữa trán hắn, xuất hiện một chấm đỏ nhỏ bé.
Một cây kim tẩm độc ghim chuẩn xác giữa ấn đường. Hắn trợn trừng hai mắt, ngã vật ra phía sau.
Đã chết.
Ngay trước mặt tất cả chúng ta, hắn đã bị diệt khẩu.
Chương 8
Mạnh Tử An cứ thế bỏ mạng ngay trước mắt ta.
Ngay tại từ đường Thẩm gia canh phòng cẩn mật.
Phụ thân ta “xoát” một cái đứng bật dậy, phẫn nộ cùng cực: “Người đâu! Lục soát cho bổn công! Dù có đào ba thước đất khắp Quốc công phủ, cũng phải lôi tên hung thủ kia ra cho ta!”
Đám hộ vệ tràn vào như nước, cả từ đường hỗn loạn thành một đoàn.
Ta không hề nhúc nhích. Ánh mắt dán chặt vào cây kim ghim giữa trán Mạnh Tử An.
Thủ pháp gọn gàng dứt khoát. Lực đạo cực kỳ chuẩn xác. Từ khoảng cách xa như vậy, dùng một cây kim thép đoạt mạng tức thì.
Đây không phải loại sát thủ giang hồ tầm thường. Mà là thích khách thượng thừa chỉ tồn tại trong quân đội.
Kỳ thủ ẩn mình trong bóng tối kia, không những tàn nhẫn, mà dưới trướng còn có thứ thế lực đáng sợ như vậy.
Hắn rốt cuộc là ai?
Ánh mắt ta chuyển sang cái mạng sống duy nhất còn sót lại trong từ đường. Ôn Vãn Tình.
Ả đã dọa sợ đến ngu người.
Cái chết của Mạnh Tử An giáng một đòn đả kích tâm lý khổng lồ lên ả. Ả mềm nhũn dưới đất, mặt trắng bệch hơn cả giấy, người run như lá rụng trong gió thu. Ả cũng đã lờ mờ nhận ra, bản thân mình có thể bị diệt khẩu bất cứ lúc nào.
Ta bước tới trước mặt ả: “Bây giờ, tới lượt tẩu.”
Ả kinh hoàng ngước nhìn ta, môi run lập cập không thốt nổi nửa chữ.
“Đừng sợ.” Giọng ta bình tĩnh đến lạ thường. “Trước khi chúng giết tẩu, ta sẽ cho tẩu đi chầu Diêm Vương trước. Nhưng nếu muốn sống, hãy nói cho ta biết mọi điều tẩu biết. Về Cố Sùng Ngôn, về kẻ bí ẩn kia, không được bỏ sót một chữ.”
Khao khát sinh tồn khiến trong mắt ả lóe lên chút ánh sáng.
“Ta… ta nói… ta nói hết!” Ả như bắt được chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
“Cố Sùng Ngôn… quả thực hắn đã thông đồng với ta từ lâu. Ngay sau khi tin tức ca ca cô tử trận truyền về. Hắn bảo hắn yêu ta, nói sẽ cưới ta, để ta làm Tướng quân phu nhân. Bức thư giả mạo và cái bình ngọc đó, đều là do hắn sắp xếp. Hắn bảo kế hoạch không chê vào đâu được. Hắn nói, tài sản Thẩm gia, thế lực Thẩm gia, hắn phải lấy hết. Còn bảo muốn khiến cô… muốn cô sống không bằng chết.”
Những điều này, đều nằm trong dự đoán của ta.
“Còn kẻ bí ẩn kia? Cố Sùng Ngôn có từng nhắc tới hắn không?” Ta ngắt lời ả.
Ôn Vãn Tình cố sức lục lọi trí nhớ, ánh mắt ngập tràn sợ hãi.
“Có… có một lần… Cố Sùng Ngôn say rượu, lỡ miệng nói ra. Hắn bảo mỗi bước đi hiện tại của hắn đều có cao nhân chỉ điểm. Cao nhân đó có thể giúp hắn ngồi lên vị trí mà hắn khát khao. Ta hỏi hắn đó là ai, hắn nhất định không nói. Chỉ nói một câu rất kỳ lạ.”
“Câu gì?” Lòng ta thắt lại.
Giọng Ôn Vãn Tình run rẩy: “Hắn nói… ‘Sóc phong tri ngã ý, xuy mộng đáo U Châu’ (Gió bấc hiểu lòng ta, thổi giấc mộng tới U Châu).”
Sóc phong tri ngã ý, xuy mộng đáo U Châu.
Câu thơ này…
Toàn thân ta chấn động.
Đây không phải là một câu thơ bình thường.
Đây là ám hiệu trong quân!
Là ám hiệu liên lạc của quân Bắc Cảnh thuộc trướng ca ca ta, Thẩm Đình An, khi huynh ấy còn sống!
Người biết ám hiệu này, ngoài ca ca ta ra, chỉ có vài tên phó tướng cốt lõi của huynh ấy!