Nét chữ rất ngoáy, nhưng cực kỳ quen thuộc. Là chữ của Cố Sùng Ngôn!

Kiếp trước, ta từng thấy chiến báo hắn viết, chính là loại bút phong này!

Hóa ra là vậy! Hóa ra Mạnh Tử An đã sớm bị Cố Sùng Ngôn mua chuộc!

Cố Sùng Ngôn hứa hẹn cho hắn cao quan hậu lộc, để hắn làm con cờ nằm vùng ở Thẩm gia. Chuyện Ôn Vãn Tình mang thai, hắn chắc chắn đã biết từ lâu. Thậm chí, bức thư giả mạo kia cũng có thể là do hắn giúp sức ngụy tạo!

Thật là một chiêu rút củi dưới đáy nồi!

Đang mải suy nghĩ, một hộ vệ vội vã chạy vào: “Đại tiểu thư! Bắt được rồi! Tìm thấy Mạnh Tử An và Ôn Vãn Tình ở trên xe ngựa tại cửa sau!”

Tinh thần ta phấn chấn: “Tốt! Dẫn bọn chúng đến từ đường! Ta muốn trước mặt liệt tổ liệt tông, thẩm vấn cặp cẩu nam nữ này!”

Từ đường Thẩm gia. Đèn đuốc sáng rực. Bầu không khí sát phạt bủa vây.

Phụ mẫu ta ngồi trên ghế thái sư, sắc mặt xanh mét. Ta và vài vị tộc lão của Thẩm gia ngồi chia hai bên.

Mạnh Tử An và Ôn Vãn Tình bị trói gô lại, quỳ trên mặt đất.

Mạnh Tử An mặt xám như tro tàn, cúi gằm đầu, không dám nhìn ai. Còn Ôn Vãn Tình, nét mặt đầy oán độc và không cam lòng. Ả nhìn ta, ánh mắt như dao tẩm độc:

“Thẩm Nhược Ninh, cô đắc ý cái gì? Cô bắt được bọn ta thì đã sao? Tướng quân sẽ nhanh chóng đến cứu ta! Đến lúc đó, Thẩm gia các người, một kẻ cũng đừng hòng sống sót!”

Chết đến nơi rồi, còn dám cứng miệng.

Ta bật cười: “Vậy sao? E rằng, hắn không tới được đâu.”

Ta vừa dứt lời, cánh cửa từ đường đột nhiên bị người bên ngoài đẩy mạnh vào.

Một tên thân binh toàn thân đầy máu xông vào. Hắn quỳ rạp xuống đất, giọng nói thê lương:

“Quốc công gia! Đại tiểu thư! Trong cung truyền tới tin tức! Cố Sùng Ngôn… Cố Sùng Ngôn hắn, tư thông với địch quốc, mưu đồ tạo phản! Hoàng thượng hạ lệnh, Cố gia mãn môn sao trảm (chém đầu cả họ)! Bây giờ, cấm vệ quân đã bao vây Tướng quân phủ!”

Ầm!

Tin tức này, so với bất kỳ chuyện gì trước đó, càng giống một tiếng sấm chấn động trời đất.

Cố Sùng Ngôn, mưu phản? Mãn môn sao trảm? Sao có thể như vậy được?

Kiếp trước, hắn rõ ràng phong quang vô hạn, cuối cùng thậm chí còn quyền khuynh triều dã! Tại sao kiếp này, lại đột nhiên biến thành bộ dạng này?

Ôn Vãn Tình và Mạnh Tử An đang quỳ dưới đất cũng triệt để ngây ngốc. Trên khuôn mặt bọn chúng là sự tuyệt vọng và không dám tin cùng cực.

Cố Sùng Ngôn, là chỗ dựa duy nhất của bọn chúng. Bây giờ, chỗ dựa đã sụp đổ. Hơn nữa lại sụp đổ bằng cách thức thê thảm nhất.

Ta nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của bọn chúng, nhưng trong lòng không có lấy một tia vui vẻ. Chỉ có một sự nghi hoặc sâu sắc.

Rốt cuộc là ai?

Là ai sau khi ta trùng sinh, cũng đã lặng lẽ giăng sẵn một tấm thiên la địa võng như thế này?

Chương 7

Cố Sùng Ngôn mưu phản? Mãn môn sao trảm?

Tin tức này, còn gây chấn động hơn cả chuyện Ôn Vãn Tình mang thai.

Phụ thân ta tại trận liền đờ đẫn. Mẫu thân ta càng che miệng, suýt chút nữa thốt lên kinh hô.

Ôn Vãn Tình quỳ dưới đất, giống như bị rút cạn toàn bộ sinh lực, mềm nhũn ra. Khuôn mặt vốn dĩ còn vương nét oán độc và không cam lòng, giờ đây chỉ còn lại màu xám ngoét của cái chết.

Mạnh Tử An lại càng run rẩy như cái sàng, miệng lẩm bẩm tự nói: “Tiêu rồi… tiêu tùng cả rồi… Không thể nào… Tướng quân làm sao có thể mưu phản…”

Ta nhìn bọn chúng, trong lòng không mảy may có chút vui sướng. Chỉ thấy một luồng khí lạnh buốt dọc sống lưng.

Kiếp trước, Cố Sùng Ngôn rõ ràng phong quang vô hạn, cuối cùng thậm chí còn khuynh đảo triều chính. Tại sao hắn lại ngã ngựa ngay lúc này? Lại còn bằng cách cực đoan nhất là mưu phản?

Là ai? Là ai đứng trong bóng tối, bày ra thế cờ thâm độc và tinh vi hơn cả ta?

Bàn cờ này, ngoài ta ra, còn có một kỳ thủ khác. Một kỳ thủ ẩn nấp trong bóng tối mà ta hoàn toàn không hay biết. Người này hiểu Cố Sùng Ngôn hơn ta, nắm rõ những tội chứng của hắn hơn ta. Thậm chí, việc ta bày mưu để Cố Sùng Ngôn thân bại danh liệt trong ngày đại hôn, rất có thể cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Hắn đã lợi dụng lòng thù hận của ta, lợi dụng ván cờ của ta. Sau đó, khi ta đang ngỡ mình làm chủ tất cả, hắn liền giáng cho Cố Sùng Ngôn một đòn chí mạng.

Người này rốt cuộc là ai?

Ánh mắt ta dừng lại trên người Mạnh Tử An. Hắn là quân cờ của Cố Sùng Ngôn, biết đâu hắn nắm được điều gì đó.

Ta bước đến trước mặt hắn, ngồi xổm xuống: “Biểu ca, chỗ dựa của huynh sập rồi. Bây giờ, đến lượt huynh.”

Mạnh Tử An sợ hãi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt cầu xin: “Biểu muội! Nhược Ninh biểu muội! Ta sai rồi! Ta cũng chỉ bị mỡ heo làm mờ tâm trí! Là Cố Sùng Ngôn! Là hắn ép ta! Hắn hứa cho ta một bước lên mây, làm rạng rỡ tổ tông! Ta chỉ là nhất thời hồ đồ thôi a!”

Hắn khóc lóc thảm thiết, dập đầu hướng về phía phụ mẫu ta: “Cô phụ! Cô mẫu! Nể tình cha mẹ con mất sớm, con sống ở Thẩm gia bao nhiêu năm nay, xin người tha cho con một mạng!”

Phụ thân hừ lạnh, ngoảnh mặt đi, không buồn nhìn hắn. Mẫu thân vốn mềm lòng, nhưng thấy vẻ mặt băng giá của ta, cũng không dám cất lời.

“Tha cho huynh một mạng?” Ta bật cười.