“Tốt lắm.” Ta mỉm cười. “Từ bây giờ, mạng của tẩu là của ta. Ta sẽ sắp xếp cho tẩu đến một nơi không ai có thể tìm ra. Nhưng tẩu phải làm cho ta một việc.”

Ả nghi hoặc nhìn ta: “Việc gì?”

Ta ghé sát vào tai ả, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:

“Giúp ta, sinh đứa trẻ trong bụng tẩu ra một cách an toàn.”

Hai mắt Ôn Vãn Tình trố to như chiếc chuông đồng.

Chương 11

“Cô nói cái gì?”

Giọng Ôn Vãn Tình run rẩy, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

Bảo ả giúp, sinh cái nghiệt chủng này ra?

Ta nhìn khuôn mặt sửng sốt của ả, cười nhạt: “Tẩu nghe không nhầm đâu. Ta muốn tẩu sinh đứa bé này ra mẹ tròn con vuông.”

“Tại sao?” Ả hoàn toàn không hiểu nổi. “Đứa bé này… là của Cố Sùng Ngôn…”

Chính miệng ả nhắc đến cái tên này, giọng nói cũng pha đầy vẻ chán ghét.

“Ta biết.” Ta gật đầu. “Nhưng điều đó không quan trọng. Kể từ hôm nay, đứa trẻ này, chính là hài nhi di phúc của ca ca ta, Thẩm Đình An.”

Ôn Vãn Tình triệt để ngây ngốc.

Đi loanh quanh một vòng, hóa ra lại trở về đúng cái lời dối trá hoang đường ban đầu của ả.

Chỉ có điều, lần này, chính miệng ta biến nó thành “sự thật”.

“Cô rốt cuộc muốn làm gì?” Ả nhìn ta, ánh mắt đong đầy sự cảnh giác cùng khó hiểu.

“Ta muốn làm gì, tẩu không cần biết. Tẩu chỉ cần biết, đứa trẻ này là con bài duy nhất để tẩu giữ lại mạng sống. Cũng là giọt máu duy nhất của Ôn gia tẩu.”

Nhắc đến Ôn gia, cơ thể ả rõ ràng run rẩy dữ dội. Ôn gia cũng từng là võ tướng thế gia, chỉ là nay đã lụi tàn. Ả là đích nữ cuối cùng của Ôn gia. Đối với ả mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn việc bảo tồn huyết mạch gia tộc.

Ta đã nắm thóp được điểm yếu của ả.

“Tẩu giúp ta sinh nó ra, nuôi nó lớn. Ta đảm bảo tẩu, và cả nó, một đời vinh hoa phú quý. Đây là lựa chọn duy nhất của tẩu.”

Ta đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ả: “Hoặc là, tẩu chết ngay bây giờ. Hoặc là, ngoan ngoãn làm một con chó nghe lời ta.”

Sắc mặt Ôn Vãn Tình lúc xanh lúc trắng. Giằng xé, nhục nhã, không cam lòng. Nhưng cuối cùng, tất thảy đều biến thành sự cam chịu.

Ả cúi đầu: “Ta đồng ý với cô.”

Rất tốt. Loài rắn chỉ khi cảm thấy an toàn, mới chịu khuất phục để ngươi sai bảo. Dù chỉ là tạm thời.

Ta lập tức sai quản gia bí mật chuyển Ôn Vãn Tình đến một trang viên cực kỳ hẻo lánh ngoài thành. Đồng thời phái ma ma cùng nha hoàn tâm phúc nhất của ta tới chăm sóc ả. Bên ngoài thì tung tin Ôn Vãn Tình sợ tội tự sát, thi thể đã được xử lý.

Vở kịch nháo nhào cả một ngày của Thẩm gia, rốt cuộc cũng tạm thời hạ màn.

Đêm khuya thanh vắng.

Ta một mình ngồi trong phòng, mở phong thư mà ca ca viết cho ta ra xem.

“Trò chơi bây giờ mới vừa bắt đầu.”

Nhìn dòng chữ này, ta cười lạnh.

Huynh trưởng, huynh cho rằng ta vẫn sẽ ngoan ngoãn để mặc huynh bày bố như kiếp trước sao? Huynh cho rằng chỉ với một miếng binh phù, ta sẽ vâng lời làm quân cờ giúp huynh mưu phản ư?

Huynh lầm to rồi.

Huynh có mưu đồ của huynh. Ta có bàn cờ của ta.

Tất cả chúng ta đều ở trên ván cờ này. Vậy để xem, ai mới là người chiến thắng đến phút cuối cùng.

Ta đưa tờ giấy tới gần ngọn nến. Ngọn lửa màu cam nhanh chóng nuốt chửng lấy nó. Biến thành tro tàn.

Xong xuôi mọi việc, ta lấy từ trong ngực ra miếng binh phù của Sóc Phong Doanh. Cảm giác lạnh buốt, dường như mang theo gió tuyết của vùng Bắc Cảnh.

Ca ca để lại cho ta, là muốn ta dùng nó liên lạc với các thủ hạ cũ để làm tay sai cho huynh ấy.

Nhưng ta không đời nào làm thế.

Ta muốn dùng miếng binh phù này để đi gặp một người.

Một người mà ca ca ta tuyệt đối không thể ngờ tới.

Sáng sớm hôm sau. Ta thay một bộ y phục mộc mạc thanh nhã, lẳng lặng đi ra bằng cửa sau của phủ. Không đến Binh bộ nha môn, cũng chẳng đi thăm viếng mấy vị được gọi là tướng quân.

Ta đi đến hý viện lớn nhất kinh thành. “Phượng Minh Lâu”.

Ta không đi xem kịch, mà tiến thẳng tới khu hậu trường.

Một kép hát mặt mũi thanh tú đang kẻ lông mày liền cản ta lại: “Vị tiểu thư này, hậu trường là cấm địa, cô không thể vào.”

Ta mặc kệ hắn, sải bước tới căn phòng nằm sâu nhất bên trong. Đẩy cửa ra.

Bên trong phòng, một ông lão tóc bạc trắng, vận y phục vải bố, đang nhắm mắt dưỡng thần. Ông ấy trông như một tạp dịch tầm thường nhất ở hậu đài. Nhưng ta biết, ông ấy không phải.

Ông ấy tên là Ngụy Trưng. Từng là quân sư của quân Bắc Cảnh. Cũng là huynh đệ thân tín nhất của phụ thân ta. Và càng là người mà ca ca ta kiêng dè nhất.

Ba năm trước, bởi vì bất đồng quan điểm trong quân vụ với ca ca ta, ông bị huynh ấy tính kế rồi bãi quan. Từ đó, mang tâm trạng chán nản nguội lạnh, ông ẩn cư tại hý viện này, mặc kệ sự đời.

Nghe tiếng mở cửa, ông thậm chí còn chẳng buồn mở mắt: “Phượng Minh Lâu ban ngày không tiếp khách.”

Ta bước lại gần, nhẹ nhàng đặt miếng binh phù lên bàn trước mặt ông.

“Ngụy thúc. Thẩm gia gặp nạn. Ta cần thúc giúp đỡ.”

Thân thể Ngụy Trưng khẽ chấn động. Ông chậm rãi mở đôi mắt vẩn đục nhưng sắc bén vô cùng.

Khoảnh khắc nhìn thấy miếng binh phù ấy. Đồng tử của ông bất chợt co rút lại.

Chương 12

Ánh mắt Ngụy Trưng tựa như chim ưng sắc bén.