Ông nhìn chằm chằm miếng binh phù trên bàn, rồi lại ngước nhìn ta. Trong đôi mắt đó đan xen sự khiếp sợ, nghi hoặc, và cả những cảm xúc phức tạp khó thốt nên lời.
“Binh phù Sóc Phong Doanh.” Giọng ông khàn đặc, khô khốc, giống như đã lâu lắm rồi chưa mở miệng nói chuyện. “Thứ bảo bối nhất của tiểu tử Đình An đó. Tại sao lại ở trong tay con?”
“Ca ca ta chết rồi.” Ta bình thản trả lời. “Đây là thứ huynh ấy để lại.”
Ánh mắt Ngụy Trưng lóe lên.
“Nó chết rồi?”
“Sao ta lại không tin nhỉ? Thằng oắt con đó quý cái mạng của nó hơn bất cứ ai.”
Chỉ một câu, đã vạch trần được sự thấu hiểu của ông dành cho ca ca ta. Điều đó cũng chứng minh, ta đã tìm đúng người.
“Ngụy thúc, thúc không tin, là đúng rồi.”
Ta kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống.
“Huynh ấy không chết. Huynh ấy chỉ mượn một cái chết giả, để qua mặt tất cả mọi người.”
Ta kể cho ông nghe mọi chuyện đã phát hiện đêm qua trong thư phòng, ngoại trừ bức thư huynh ấy viết cho ta. Bao gồm cả sự oán hận của ca ca dành cho phụ thân, tham vọng quyền lực của huynh ấy. Và cả câu “Thiên hạ này, cũng nên đổi chủ rồi.”
Ngụy Trưng lẳng lặng ngồi nghe. Nét mặt không có biểu cảm gì quá lớn. Dường như tất cả đều đã nằm trong dự liệu của ông.
Đợi ta nói xong, ông mới thở dài thườn thượt.
“Sói con, rốt cuộc cũng không nuôi thành chó nhà được. Ta đã sớm nói với cha con, Đình An kẻ này dã tâm quá lớn, tâm thuật bất chính. Nhưng Quốc công gia không tin. Ông ấy cứ luôn cho rằng, đó là đứa con trai mà ông tự hào nhất. Giờ thì hay rồi, nuôi ong tay áo, suýt chút nữa kéo cả Thẩm gia chôn cùng.”
Trong giọng nói của ông mang theo sự xót xa, nhưng cũng ngập tràn sự giận dữ “rèn sắt không thành thép”.
“Vậy con tới tìm ta, muốn làm gì?” Ông nhìn ta, ánh mắt trở nên thận trọng. “Con cầm binh phù tới, là muốn ta giúp con, đi đối phó với Đình An? Con có biết hiện tại nó đang ở đâu, trong tay nắm giữ bao nhiêu thế lực không? Con lấy cái gì ra để đấu với nó?”
“Con không biết.” Ta lắc đầu. “Con chẳng biết gì cả. Chỉ biết rằng, Thẩm gia, tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay huynh ấy. Cha nương con, không thể bị huynh ấy biến thành hòn đá lót đường cho chuyện tạo phản.”
“Ngụy thúc, thúc từng là quân sư của quân Bắc Cảnh, tướng sĩ trong Sóc Phong Doanh phần lớn đều do một tay thúc cất nhắc. Miếng binh phù này, ở trong tay thúc, hữu dụng hơn là ở trong tay con.”
Ta đẩy miếng binh phù về phía ông.
Đây là một âm mưu to lớn. Cũng là một cuộc mạo hiểm khổng lồ. Ta đang đánh cược. Đánh cược vào lòng trung thành của Ngụy Trưng đối với Thẩm gia. Đánh cược vào tình nghĩa huynh đệ của ông với phụ thân ta.
Ngụy Trưng nhìn ta, một hồi lâu không cất tiếng. Những ngón tay của ông gõ nhịp nhẹ nhàng xuống mặt bàn. Một tiếng, rồi lại một tiếng. Cả căn phòng chỉ còn sót lại thanh âm khô khốc đều đặn đó.
Rất lâu sau, ông mới mở miệng: “Con so với anh trai con, giống cha con hơn nhiều. Cũng ngây thơ y hệt nhau.”
Ông cầm binh phù lên, ước lượng sức nặng trên tay.
“Con tưởng, cầm mảnh sắt vụn này là có thể hiệu lệnh tam quân? Tưởng những binh kiêu tướng hãn của Sóc Phong Doanh sẽ còn nhận người lão già đã bị bãi quan này sao? Con quá coi thường Đình An rồi. Nó đã dám vứt binh phù lại đây, thì chẳng sợ con lấy đi. Bởi vì nó biết, binh phù này bây giờ đã vô dụng rồi.”
Tim ta lạnh toát. “Ý thúc là sao?”
“Sóc Phong Doanh sớm đã chẳng còn là Sóc Phong Doanh của trước kia nữa.” Trong mắt Ngụy Trưng xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.
“Sau khi ta bị bãi quan, Đình An đã bắt đầu gài gắm tâm phúc vào quân đội. Nó mất một năm rưỡi để thay máu toàn bộ trên dưới Sóc Phong Doanh, biến thành người của nó. Sóc Phong Doanh hiện tại, chỉ nhận Thẩm Đình An, không nhận binh phù, lại càng không nhận ta. Miếng binh phù này, bây giờ chỉ là một cục sắt vụn.”
Lòng ta lạnh quá nửa. Át chủ bài lớn nhất của ta, hóa ra lại là một quân bài bỏ đi?
“Không chỉ có thế.” Ngụy Trưng tiếp lời. “Nó còn bí mật kết minh với một người.”
“Ai?”
“Thất hoàng tử, Mộ Dung Kiệt.”
Thất hoàng tử! Vị Thất hoàng tử không được sủng ái nhất, luôn giấu tài nằm gai nếm mật, không hề có cảm giác tồn tại trên triều đường?
Kiếp trước, cuối cùng hắn đã đăng cơ làm Hoàng đế. Nhưng đó là khi Cố Sùng Ngôn quyền khuynh triều dã, triều chính đại loạn, hắn mới đục nước béo cò mà có được. Sao kiếp này, hắn lại dính líu với ca ca ta?
“Đình An bày mưu tính kế cho Thất hoàng tử, trợ giúp hắn đoạt đích. Đợi ngày sự thành, Thất hoàng tử hứa sẽ phong vương, cắt đất, đời đời truyền tập cho nó.”
Lời của Ngụy Trưng đã vén lên một bức màn về âm mưu lớn hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. Ca ca ta, hóa ra đã sớm tìm xong chỗ dựa mới cho mình.
“Vậy còn cha con thì sao?” Ta sốt sắng hỏi. “Quốc công gia thì sao? Đình An định xử trí Thẩm gia thế nào?”
Ngụy Trưng nhìn ta, ánh mắt toát lên sự thương cảm. “Kẻ làm nghiệp lớn, không câu nệ tiểu tiết. Khi cần thiết, luôn phải có vài sự hy sinh. Cha con, chính là sự hy sinh cần thiết đó.”