Lúc trước quả thực đã nói xong xuôi, để lại hậu duệ cho Tướng quân phủ, ta cũng đã cầm bạc của Tướng quân phu nhân.
“Một… một đứa!”
“Nương ngài chỉ trả tiền cho một đứa thôi.”
Rồi ta cắn răng, nhắm mắt nói:
“Ba đứa nhỏ, ngài chọn một đứa mang đi đi!”
Dù sao thì Tạ Lâm Uyên bây giờ cũng là Thái tử, con cái theo một người cha như ngài ấy, cũng không đến nỗi chịu thiệt.
Nào ngờ, Tạ Lâm Uyên lại được voi đòi tiên.
“Không được! Ba đứa này… à không, cả sáu đứa con ta đều muốn!”
“Mẹ của những đứa trẻ, ta cũng muốn!”
Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của ta, ngài ấy ôm chầm lấy ta vào lòng.
“Liên Nương, ta ái mộ nàng, nàng nhìn không ra sao?”
“Từ lần đầu tiên nàng cứu ta ở ven đường, lúc ta mở mắt ra nhìn thấy nàng, ta đã thích nàng rồi.”
“Đáng tiếc khi đó nàng đã có phu quân, trong mắt trong lòng nàng chỉ có hắn ta.”
“Sau này, nàng đến tìm ta, ta cứ tưởng nàng đã thay đổi tâm ý, muốn hòa ly với hắn để gả cho ta, không ngờ nàng chỉ coi ta như một công cụ để sinh con…”
“Nàng có thể hiểu được tâm trạng của ta không? Hận trăng sáng trên cao lại thà chẳng chiếu rọi đến ta!”
Trời ơi, ta cũng vậy mà!
Ta cũng hận phu quân như trăng sáng trên cao, lại chẳng chịu rọi chiếu đến ta!
Hai kẻ thấu hiểu lẫn nhau là chúng ta, ôm nhau khóc nức nở.
“Hu hu hu…”
“Hu hu hu…”
Người ngoài nhìn vào: “Thật trắc trở, thật cảm động, một câu chuyện tình yêu thật rắc rối…”
11
Làm người cũng không nên cố chấp quá.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tạ Lâm Uyên, à không, bây giờ gọi là Tiêu Lăng Uyên uy hiếp ta rằng, nếu ta không mang theo đám trẻ con theo ngài ấy về kinh thành, làm Thái tử phi của ngài ấy, ngài ấy sẽ giết sạch gà chó trong trang viên của ta.
Đại Hoàng giữ cửa, Cục Tác đẻ trứng, một con cũng đừng hòng sống sót.
Vì đàn gà và chó trong trang viên, ta đành phải gạt lệ theo ngài ấy về kinh thành, làm Thái tử phi của ngài ấy.
Còn ruộng đất điền trang kia, ta giao hết cho Giang Đào Hoa quản lý.
Với tài trí và năng lực của tỷ ấy, nhất định sẽ biến trang viên của chúng ta ngày một lớn mạnh.
Hoàng đế vốn dĩ không đồng ý để nhi tử yêu quý của mình cưới một nữ nhân thôn dã xuất đầu lộ diện bán đậu hũ, đặc biệt lại còn là một quả phụ.
Nhưng khi ngài nhìn thấy sáu đứa trẻ, lập tức sững sờ.
“Thật sự là… con đàn cháu đống, tử tôn mãn đường mà!”
“Hu hu hu… ái phi ơi, nàng có nhìn thấy không? Uyên nhi nhà chúng ta làm cha sáu đứa con rồi!”
“Giang sơn nhà ta có người nối dõi rồi, họ Tiêu nhà ta không sợ tuyệt hậu nữa!”
Đại Tướng quân và Tướng quân phu nhân cũng mừng rỡ không khép được miệng.
“Hu hu hu… Thái tử Điện hạ có hậu rồi, mau cho ông bà nội nuôi này xem mặt cháu trai cháu gái nào…”
Nhất, Nhị, Tam Bảo từng được Tướng quân phu nhân chăm sóc một thời gian nên vốn dĩ rất thân thiết với bà.
Tứ, Ngũ, Lục Bảo thì vẫn còn đang bú sữa, không khóc không quấy vô cùng ngoan ngoãn.
Đại Tướng quân và phu nhân bị sáu đứa trẻ vây quanh, trên mặt toát lên vầng sáng hạnh phúc.
Hoàng đế thấy vậy vô cùng ghen tị: “Lão Tạ! Trẫm mới là ông nội ruột của mấy đứa trẻ này!”
“Tuy các ngươi đã nuôi nấng Uyên nhi khôn lớn, trẫm cũng đồng ý để nó phụng dưỡng tuổi già cho các ngươi, nhưng các ngươi đừng có mà được nước lấn tới.”
Nói xong, ngài nhào về phía sáu đứa nhỏ nhà ta.
“Các cháu ơi, hoàng gia gia đến đây!”
Ba người bọn họ cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, lại còn tranh nhau bế trẻ con.
“Của ta của ta, của ta của ta…”
Ta bụm miệng, bật khóc nức nở.
“Rõ ràng là của ta mà!”
“Phu quân, xin lỗi chàng, là Liên Nương vô dụng, không thể để lại người nối dõi cho nhà họ Lý chúng ta.”
“Ngày mai, ta sẽ sai người về tộc nhận con nuôi, ghi vào danh nghĩa của chàng.”
“Liên Nương tuyệt đối sẽ không để chàng tuyệt hậu đâu!”