“A? Lẽ nào… nam nhân này là…”
Tạ Lâm Uyên hắng giọng, ho khan một tiếng nói: “Không sai! Bản soái chính là… tình nhân của nàng ấy!”
“Nhưng mà, bản soái nhất định sẽ được phong chính thất, ta không tin hắn đã chết bốn năm rồi, ta còn tranh không lại hắn!!!”
Các thím nghe thế thì tấm tắc:
“Tiểu hỏa tử, có chí khí lắm!”
“Đúng thế, triều đại ta quy định quả phụ thủ tang nhiều nhất là ba năm, Liên Nương thủ tang tiên phu ba năm, nay cũng đến lúc cải giá rồi, đừng làm lỡ dở cả thanh xuân chứ? Huống hồ chi, hai người còn có con với nhau rồi.”
Tạ Lâm Uyên vô cùng đồng tình: “Các thím nói rất có lý.”
Đúng lúc này, một người đứng cạnh kinh hô: “Thái tử điện hạ, ba vị tiểu công tử này… sao lại trông giống hệt Điện hạ hồi nhỏ vậy?”
Giọng nói của hắn, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Tạ Lâm Uyên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ba đứa nhỏ nhà ta.
“Các con… tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Đại Bảo: “Con tên là Lý Nhất Long.”
Nhị Bảo: “Con tên là Lý Nhị Phượng.”
Tam Bảo: “Con tên là Lý Tam Hổ.”
Tạ Lâm Uyên mắt đỏ hoe, chỉ vào ba đứa nhỏ chất vấn ta: “Nàng cho chúng mang họ Lý???”
Khoan đã, đây là trọng điểm sao?
Trọng điểm chẳng phải là: “Tại sao hắn lại gọi ngài là Thái tử Điện hạ?” cơ mà.
10
Tạ Lâm Uyên ngài ấy thật sự là Thái tử.
Bởi vì ngài ấy đã hạ bệ tên Thái tử kia xuống, nên ngài ấy thành Thái tử.
Ngài ấy cũng không phải con ruột của Tướng quân và Tướng quân phu nhân, mà là nhi tử ruột của Hoàng đế.
Năm xưa, Hoàng hậu và Quý phi cùng lúc lâm bồn, Hoàng hậu sinh hạ một nữ nhi, còn Quý phi sinh hạ một nhi tử.
Hoàng hậu vì sợ Quý phi mẫu bằng tử quý, cướp mất ngôi vị Hoàng hậu của mình, nên đã sai người ra ngoài dân gian ôm một bé trai về tráo đổi với nữ nhi của mình.
Lại mua chuộc thị vệ và thái y, tạo ra cảnh tượng Quý phi nhất thi lưỡng mệnh, sai người xử tử tiểu Hoàng tử vừa chào đời.
May mắn thay, một vị thái giám làm nhiệm vụ khi ấy vẫn còn chút lương tri, đã lén đưa đứa bé ra khỏi cung, giao cho Đại Tướng quân lúc bấy giờ.
Trùng hợp là nhi tử yêu quý của Đại Tướng quân và Tướng quân phu nhân vừa mắc bệnh nặng, không may qua đời, Đại Tướng quân liền giấu phu nhân dùng tiểu Hoàng tử đó thay thế cho con trai mình.
Có lẽ là tình máu mủ ruột rà không thể cắt đứt, Tạ Lâm Uyên từ nhỏ đã được Hoàng đế rất mực coi trọng.
Điều này khiến tên Thái tử giả biết rõ thân thế của mình vô cùng ghen tị, muốn trừ khử ngài ấy cho bằng được, thậm chí không tiếc hạ độc mưu sát Hoàng đế.
Chỉ tiếc là Hoàng đế đã sớm nhận ra dã tâm của hắn và Hoàng hậu, đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Giả vờ hôn mê, chẳng qua chỉ là muốn bọn chúng lộ rõ bản chất thật mà thôi.
Nay Thái tử giả đã đền tội, Hoàng hậu và gia tộc bên ngoại cũng vì tội mưu nghịch mà bị thanh trừng.
Tạ Lâm Uyên trở về hoàng gia, được sắc phong làm Thái tử.
Trước khi đến đây, ngài ấy vừa mới đi càn quét tàn dư loạn đảng của ngoại tộc Hoàng hậu.
Một câu chuyện dài như vậy, ngài ấy nói một hơi, khiến ta nghe mà kinh ngạc sững sờ.
Ta đưa cho ngài ấy chén trà sâm đã được chuẩn bị sẵn: “Phức tạp vậy sao?”
Tạ Lâm Uyên: “Ây dà, chính là phức tạp như vậy đấy.”
Ta: “Vậy ngài bận rộn như thế, còn đến tìm ta làm gì?”
“Ngài đừng có nói là định cướp con với ta đấy nhé?”
“Thế thì không được, Tam Bảo, Tứ Bảo, Ngũ Bảo là con của ta và phu quân!”
“Ta đều nghĩ xong tên cả rồi, gọi là Lý Tứ Ngư, Lý Ngũ Lân, Lý Lục Loan…”
Tạ Lâm Uyên tức giận đến xù lông: “Nàng đừng có mà quá đáng!”
“Lén lút sinh cho ta ba đứa, không mang họ ta thì thôi đi, ba đứa sau lại còn mang họ hắn?”
“Nàng yêu Lý Thiên Trọng đến thế sao!!!”
“Ba đứa bé này… nương của ta đã trả tiền rồi!”
Ta có chút chột dạ.