Hoàng đế nhìn ta vừa mới ở cữ xong, sai người mang lên một viên kim ấn và một chiếc chìa khóa.
“Thái tử phi, con vừa mới ở cữ xong, đứng đây làm gì, còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi!”
“Sáu đứa nhỏ đã có ba lão già chúng ta và nhũ mẫu lo liệu rồi, con không cần bận tâm đâu.”
“Trung cung phượng vị đang bỏ trống, trẫm dự định truy phong cho mẫu thân của Uyên nhi làm Hoàng hậu, phượng ấn và nội vụ hậu cung tạm thời sẽ do con chưởng quản, chìa khóa nội khố này, cũng giao cho con bảo quản!”
Ta kinh ngạc sững sờ: “Phượng ấn… chìa khóa nội khố???”
Là cái nội khố của hoàng gia mà ta vẫn thường nghĩ tới sao?
Trần công công – tổng quản thái giám bên cạnh Hoàng đế nói: “Đúng vậy nương nương, nô tài đưa ngài đi kiểm kê khố phòng nhé… bên trong toàn là kỳ trân dị bảo, sau này đều thuộc quyền quản lý của ngài cả!”
Ta vốn dĩ không yên tâm về sáu đứa nhỏ của mình.
Nhưng ta lại quá đỗi tò mò, liền đi theo Trần công công.
Đồ đạc trong nội khố hoàng gia nhiều vô số kể, đếm không xuể, căn bản là đếm không xuể.
Trần công công nói, thích cái nào thì cứ lấy mang về Đông Cung bày, không thích nữa thì mang đến đổi cái khác.
Cuộc sống thế này, sao mà tuyệt diệu đến thế.
Quan trọng nhất là, tuy ta thay mặt quản lý nội vụ hậu cung, nhưng dù sao ta cũng là con dâu của Hoàng đế, đám phi tần trong hậu cung kia, đều được coi là thứ mẫu của ta và Thái tử, ngày nào cũng đến thỉnh an ta e là không hợp lẽ, thế nên mấy cái quy củ lễ tiết đó được miễn hết.
Ta chỉ cần học cách cai quản nội vụ là được.
Xong việc trở về cung, cung nữ ma ma liền bế sáu đứa nhỏ về cho ta.
Gia đình tám người chúng ta cùng nhau dùng bữa, tận hưởng niềm vui thiên luân.
Đêm đến, sáu đứa nhỏ đều được cung nữ ma ma đưa đi ngủ, Tiêu Lăng Uyên và ta lăn lộn trên giường.
Ta kháng cự ngài ấy, không đồng tình lắm.
“Ngài ra chỗ khác đi! Chúng ta đã có sáu đứa con rồi, ta không muốn sinh thêm nữa đâu!”
Tiêu Lăng Uyên đỏ mặt, thấp giọng dỗ dành ta.
“Sẽ không đâu… ta đã tìm thái y… uống tránh tử thang rồi.”
“Cả đời này ta chỉ có một mình nàng, sẽ không có thêm đứa trẻ nào nữa đâu, Liên Nương nàng thương ta với…”
Ừm… một nam nhân có trách nhiệm, đáng lẽ phải tự mình uống tránh tử thang.
Ta bị sự thâm tình của Tiêu Lăng Uyên làm cho cảm động.
“Thế thì được!”
(Hết)