“Ít nhất hãy để ta suy nghĩ một ngày đã.”

Đôi mắt của ba đứa trẻ đồng loạt sáng rỡ trở lại.

Trước khi rèm xe của Trâu Tòng Triều buông xuống, ta dường như nhìn thấy khẩu hình miệng chứa ý cười của y——

Âm Âm của ta, cũng trưởng thành rồi.

Buổi chiều, ta vừa từ ngoài về, nghe thấy phía trước có tiếng gõ cửa.

Mở cửa ra nhìn, là một tỳ nữ, khom người hành lễ, giọng nói the thé nhẹ nhàng: “Có phải là Cố nương tử không? Nhà vị kia nhà ta có lời mời, xe ngựa đã đậu sẵn ở đầu ngõ rồi.”

“Nhà ai? Vị nào?”

“Đại phu nhân phủ họ Trâu.”

Ta sửng sốt một chút.

Ta vốn tưởng là Trâu Tòng Triều lật lọng, không đợi nổi một ngày đã muốn dùng biện pháp mạnh, không ngờ người đến lại là vị này.

Đại phu nhân phủ họ Trâu, chính là đại cô nương nhà họ Tề năm xưa, chính thê của Trâu Doanh.

Xe ngựa đỗ lại trong một con ngõ hẻo lánh ở phía đông thành. Tỳ nữ dẫn ta lên lầu, bước vào một nhã gian.

Tề phu nhân đã ngồi ở bên trong.

“Ngồi đi.”

Tề phu nhân mang phong thái đoan trang, giọng điệu không mặn không nhạt, cũng không vòng vo, “Cố nương tử, hôm nay ta mời cô đến, là muốn nói với cô một chuyện.”

“Ta có ý định làm chủ, rước cô vào phủ, làm người trong phòng của phu quân ta.”

Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng ta: “Cái gì?”

Sắc mặt Tề phu nhân ung dung điềm tĩnh, ngữ điệu như thể đang ban ân.

“Chuyện của Tuyết nhi chắc cô cũng biết rồi. Ta đã có thể chấp nhận một đứa con gái riêng lai lịch bất minh, tự nhiên cũng có thể chấp nhận cô. Sau này cô bước vào cửa nhà họ Trâu, ta cũng sẽ không gây khó dễ, chỉ cần cô an phận thủ thường, hầu hạ phu quân cho tốt là được.”

Nàng ta nói xong, bưng chén trà lên, chờ đợi ta mừng rỡ như điên gật đầu đồng ý.

Ta liền thẳng thừng nói luôn: “Ta không đồng ý.”

Đuôi mày Tề phu nhân nhướng lên: “Hừ, vậy cô nói thật cho ta biết, cô lặn lội quay về kinh thành, tuổi còn trẻ, dung mạo lại xinh đẹp, thực sự cam tâm cả đời chỉ bán mấy con cá ươn đó sao?”

Ta rũ mắt không đáp.

Thấy vậy, Tề phu nhân không nhịn được cười gằn.

“Cố nương tử, Nhị lang nói cô trước đây từng bị trọng thương, quên đi rất nhiều chuyện.”

“Cho dù cô mất trí nhớ thật đi chăng nữa, thì bản tính của cô vẫn rành rành ra đó. Lạt mềm buộc chặt cũng được, lấy lùi làm tiến cũng xong, chẳng qua chỉ là muốn khiến phu quân ta càng thêm áy náy, để nâng giá trị bản thân cô lên thôi. Không muốn làm thiếp, cô muốn làm gì? Làm chính thê sao?”

Nàng ta nhấn mạnh giọng, rành rọt từng chữ:

“Cố Âm, cô đúng là có thủ đoạn, nhưng dù cô có thủ đoạn đến mấy, cũng nên nhìn cho rõ, chính thê của Trâu Doanh là ta. Môn đệ của nhà họ Tề, hôn thư do cha mẹ đính ước qua mai mối, tên ghi trong gia phả từ đường, tất cả đều là của ta, cô không cướp được đâu.”

Ta lại mở miệng: “Phu nhân, ta đang nói thật. Ta không có ý định tranh giành phu quân với phu nhân, cũng sẽ không làm thiếp cho bất kỳ ai.”

Giọng Tề phu nhân vút cao: “Nếu cô thực sự không có ý định đó, cớ sao ngay từ đầu không tránh xa họ ra! Cô giữ ba đứa trẻ đó lại, để chúng gọi một tiếng ‘nương thân’ ngọt xớt, cô tưởng ta không biết cô đang tính toán chuyện gì sao?”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng ta: “Những toan tính của ta không liên quan gì đến phu nhân. Nhưng ta muốn hỏi ngược lại phu nhân, phu nhân vừa nói môn đệ, hôn thư, tên trong từ đường đều là của phu nhân. Đó là tên gì? Tề thị? Thê tử của Trâu Doanh? Tên thật của phu nhân tên là gì?”

Tề phu nhân nhíu chặt mày, nhìn ta như nhìn một kẻ điên.

Ta hỏi câu cuối: “Gạt nhà họ Trâu sang một bên, phu nhân không còn thứ gì khác mà mình thực sự muốn nữa sao?”

Khóe miệng Tề phu nhân giật giật: “Thứ ta muốn chính là phu quân yêu thương ta, phu xướng phụ tùy, răng long đầu bạc, đó chính là thứ ta muốn nhất.”

Khi ta trở về sạp cá thì trời đã tối hẳn.

Ta đang định dọn dẹp một chút rồi lên lầu ngủ, ván cửa bỗng bị gõ ba tiếng.

Ta xách đèn ra mở cửa.

Lại thấy Cảnh nhi đứng ngoài cửa, sống lưng thẳng tắp, cả người quy củ ngay ngắn.

Ta đẩy cửa ra, nghiêng người nhường chỗ cho thằng bé bước vào, “Muộn thế này rồi, sao con ra ngoài được?”

“Con có một vài sự thật muốn nói cho nương biết.”

Cảnh nhi tự mình nói tiếp: “Phụ thân của Tuyết nhi, tức là Trâu Doanh, nương cảm thấy ông ấy là người tốt sao?”

Chưa đợi ta trả lời, thằng bé đã tiếp tục nói một hơi, “Con đều nghe phụ thân nói cả rồi, trong thư phòng của phụ thân Tuyết nhi treo bức chân dung của nương, bảy năm qua chưa từng tháo xuống. Thế nhưng bảy năm trước, lúc nương còn chưa rõ sống chết, ông ấy đã cưới cô nương nhà họ Tề. Cho dù đó là lệnh cha mẹ, cho dù ông ấy là kẻ bất tài vô dụng không có chí hướng lớn, thì ông ấy cũng nên đợi nương một chút, dù chỉ là đợi một năm, đợi nửa năm.”

Cảnh nhi nhíu chặt mày, mũi nhọn lại chĩa sang Trâu Tiêu.