“Về phần phụ thân của Vân nhi, ông ấy thì cho đến giờ vẫn chưa lấy vợ, nhưng nương cũng đừng tưởng đó là do ông ấy chung tình. Ông ấy cũng chỉ là một kẻ khốn nạn chưa lớn mà thôi, nhà tử tế nào ở kinh thành nghe đến tên ông ấy mà không lắc đầu? Nương xem Vân nhi bị ông ấy dạy dỗ thành cái dạng gì rồi, mở miệng ra là toàn những lời dơ bẩn chửi bới, động một tí là đánh người, con hư tại cha…”

Giọng thằng bé cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi im bặt.

Ta nhìn thằng bé, chờ đợi: “Ý con muốn nói là, trong ba người bọn họ, chỉ có phụ thân con – Trâu Tòng Triều là tốt nhất, xứng đáng để ta gửi gắm nhất?”

Môi Cảnh nhi mấp máy, trước thì gật đầu, sau lại lắc đầu: “Con…”

“Con thế nào?” Ta nghe không rõ.

Thằng bé cúi gằm mặt, cắn chặt môi dưới: “… Con như thế này, có phải rất vô sỉ không?”

“Con cố tình lén chạy tới đây giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ để tìm nương nói xấu những người khác, hy vọng nương có thể mau chóng ghét bỏ họ, tốt nhất là chỉ thích một mình con… Con ở sau lưng bàn tán khuyết điểm của những người thân ruột thịt, lại còn nói một cách sung sướng như vậy, con thật sự, thật sự quá đê tiện.”

Bờ vai thằng bé chùng xuống, “Chắc nương thất vọng về con lắm.”

Ta lại không nhịn được mà bật cười.

“Không đâu.” Ta nói, “Ta rất vui.”

Cảnh nhi đột ngột ngẩng đầu lên, hai mắt mở trừng trừng, trên mặt viết đầy vẻ khó hiểu.

“Vui… vui sao?” Nó ngơ ngác lặp lại, “Tại sao nương lại vui?”

“Bởi vì trước đây con lúc nào cũng gồng mình.” Ta đưa tay véo bờ má vẫn còn chút mỡ trẻ con của nó, “Không khóc, không cười, mặt lúc nào cũng lạnh tanh như một lão phu tử. Rõ ràng tuổi còn nhỏ như thế, mà lại hiểu chuyện đến mức thái quá.”

“Nhưng đêm nay con chạy tới đây nói với ta những lời này, nói Trâu Doanh không tốt, nói Trâu Tiêu không tốt, lúc nói thì miệng liến thoắng, vẻ mặt tức tối hậm hực. Con có biết dáng vẻ đó giống cái gì không?”

Ta cười nói.

“Giống một đứa trẻ.”

“Cuối cùng con cũng giống như một đứa trẻ mà làm nũng với người khác rồi. Ta thực sự rất vui.”

Hốc mắt Cảnh nhi đỏ bừng.

Mảng màu đỏ đó lan ra rất nhanh, từ khóe mắt lan đến tận chóp mũi, nó cắn chặt lấy môi dưới.

Sau đó nó nhào vào lòng ta, òa khóc nức nở.

Một tay ta ôm lấy lưng nó, tay kia vỗ nhè nhẹ: “Được rồi, được rồi, khóc đi, khóc đi.”

Tiếng khóc nhỏ dần, Cảnh nhi thút thít ngẩng đầu lên: “Con biết… con biết phụ thân con cũng không phải là người tốt đẹp gì.”

“Mặc dù phụ thân dịu dàng hơn, hay cười hơn phụ thân của Vân nhi và Tuyết nhi, nhưng người luôn khiến con cảm thấy sợ hãi, luôn làm con nhớ tới câu nói trong cuốn “Quỷ Cốc Tử”: ‘Nước tĩnh thì sâu, người tĩnh thì hiểm; tĩnh cực sinh động, nhẫn cực sinh cuồng’…”

“Con có thể cảm nhận được phụ thân của Vân nhi và phụ thân của Tuyết nhi rất thích nương, nhưng phụ thân con đối với nương… Con không biết, người dường như thích nương, lại dường như chỉ thông qua nương để nhìn một ai khác. Thế nhưng con vẫn hèn hạ hy vọng con mới là con ruột của nương và người…”

“Cho nên… cho nên rốt cuộc con có phải là con của nương không?”

Ta im lặng rất lâu.

“Có lẽ chẳng ai trong các con là con ta cả.” Ta nhẹ giọng nói, “Có lẽ đứa con thực sự của ta đã chết ngay từ lúc đầu rồi.”

Cơ thể Cảnh nhi cứng đờ, theo bản năng muốn lùi lại.

Nhưng ta đã vươn tay ra, ôm chặt nó vào lòng một lần nữa.

“Nhưng không sao cả.” Ta nhắm mắt lại, “Từ nay về sau, các con đều là hài tử của ta.”

06

Tiết trăng thu qua đi, trời dần chuyển lạnh.

Đầu đông, nước láng giềng dấy binh.

Ban đầu là ba trấn ngoài biên quan thất thủ, tướng giữ thành bỏ thành tháo chạy, tiếp đến tri phủ An Châu mở cổng thành quỳ lạy đón quân địch, An Châu thất thủ.

Nhưng tin đồn còn chạy nhanh hơn cả tàn quân.

Có người nói Hoàng đế đã thu dọn vàng bạc châu báu chuẩn bị dời đô về phương nam, lại có người nói triều đình đã phái sứ thần đi cầu hòa, nhưng đoàn xe của sứ thần chưa đến cửa ải đã bị đuổi về.

Các hộ kinh doanh ở chợ Đông từng nhà từng nhà đóng cửa, xe lớn xe bé nối đuôi nhau ùn ùn đổ ra khỏi cổng thành.

Nhưng kinh thành cũng không biến thành một tòa thành trống.

Phân nửa số người bỏ đi, phân nửa còn lại trái lại càng sống một cách phóng túng điên cuồng hơn.

Các gánh hát xướng tuồng đến tận canh ba cũng chưa tàn, trong các tửu lâu đèn đuốc sáng rực, các sòng bạc ngày càng náo nhiệt.

Tòa thành này đang tổ chức hỉ sự và tang sự cùng một lúc.

Ba đứa trẻ cũng vẫn ngày ngày chạy đến sạp cá của ta.

Thỉnh thoảng bọn Trâu Doanh, Trâu Tòng Triều cũng đến, nói chuyện với ta, tranh giành ghen tuông cũng có, mà cãi vã đấu võ mồm cũng có.

Trời bên ngoài sắp sập rồi, nhưng những chuỗi ngày trong gian sạp cá nhỏ xíu này lại ấm áp đến mức khiến người ta không dám nghĩ sâu.

Cho đến nửa đêm hôm nay, một mùi rượu nồng nặc xộc vào.

Ta còn chưa kịp lật người, một đôi bàn tay đã đè chặt lấy vai ta, ấn nghiến ta xuống mặt giường.

Ta nhắm nghiền mắt, tay phải đã chuồi xuống dưới gối nắm chặt lấy thanh chủy thủ.

Nhưng đối phương lại buông tay.