Nhưng ta nhanh chóng hiểu ra rằng, lão cứu ta không phải vì lòng tốt.

Thuế má và phu phen tạp dịch triền miên đã vắt kiệt lão, lão sống không nổi nữa rồi, nên định đợi ta dưỡng thương xong sẽ đem ta bán vào kỹ viện hoặc làm nô lệ.

Ngựa quen đường cũ.

Vào cái ngày ta vừa có thể gượng ngồi dậy, lão thợ săn đã đưa ta ra chợ trấn, chen chúc cùng những sạp bán gà bán vịt.

Người mua đã tới.

Đó là một người bịt mặt, bên cạnh có hai tên hộ vệ đeo đao. Người nọ đưa tay bóp lấy cằm ta, lật qua lật lại đánh giá.

“Cười một cái xem nào.” Người đó nói, giọng nói trầm thấp.

Ta chết lặng nhếch khóe môi, cái nụ cười đó chính ta cũng biết là rất khó coi.

Nhưng người nọ lại ngắm nghía nụ cười ấy rất lâu, sau đó xoay người báo giá với lão thợ săn.

Miệng lão thợ săn há to đến mức tối đa, luống cuống tay chân nhận lấy bạc, vừa đẩy vừa kéo giao ta ra.

Thế là ta bị khiêng lên một cỗ xe ngựa, rồi lại được khiêng ra đặt lên thuyền, sau đó từ thuyền lại được khiêng vào một cỗ xe ngựa khác… Phần lớn thời gian ta đều rơi vào trạng thái hôn mê.

Khi tỉnh táo lại lần nữa, ta đang nằm trong một tòa cung điện.

Trên chiếc ghế đặt cạnh giường có một người đang ngồi, vắt chéo chân, khuỷu tay tựa lên tay vịn, nghiêng đầu đánh giá ta.

Đó là một người phụ nữ không còn trẻ nữa.

Nhưng khí thế của bà khi ngồi đó khiến cả tòa cung điện như bị bà lấn át.

Bà chính là Nữ hoàng của Bắc quốc.

“Ngươi có biết tại sao trẫm mua ngươi không?” Bà hỏi.

Ta nuốt nước bọt khô khốc, lắc đầu.

“Bởi vì ngươi rất giống một người mà trẫm biết. Độ cong khi ngươi cười, vị trí hơi lõm của lúm đồng tiền, so với người phụ nữ đó giống hệt nhau.”

Bà đứng dậy, lấy ra một cuộn tranh, mở ra trước mặt ta.

Nhịp tim ta nháy mắt hẫng đi một nhịp.

Đó là, mẫu thân ta.

“Bức tranh này do hoàng huynh của trẫm vẽ. Huynh ấy vốn là Tam hoàng tử, nhiều năm trước, huynh ấy xung phong sang Nam quốc của các ngươi để dò la tình báo, lấy tên giả làm một thương nhân dạo, nhưng không ngờ lại nảy sinh tình cảm với một vị hoa khôi ở bên đó.”

“Sau này thân phận của huynh ấy suýt bị bại lộ, đành phải quay về. Khi trở về cũng ngày đêm nhung nhớ, đêm đêm ngày ngày phác họa lại dung nhan của người phụ nữ đó, vẽ hết bức này đến bức khác. Lúc đó trẫm còn cười huynh ấy, đường đường là hoàng tử mà trong đầu toàn là nhi nữ tình trường, có mất mặt không cơ chứ.”

“Vậy sau đó thì sao?” Ta không nhịn được mà mở miệng, giọng nói gần như rít lên sắc lẹm, mang theo sự thù hận không thể kìm nén, “Ông ta có biết mẫu thân ta mang thai không? Có biết sau khi ông ta hứa hẹn xong xuôi, mẫu thân ta mãi không đợi được ông ta về, cuối cùng tuyệt vọng tự vẫn không?”

Nữ hoàng nhướng mày, lại nhún vai, “Trẫm không biết huynh ấy có biết hay không. Nhưng huynh ấy không thể thực hiện lời hứa, là bởi vì huynh ấy chết rồi.”

Ta ngớ người.

“Năm anh chị em chúng ta tranh đoạt hoàng vị, ai nấy đều có thủ đoạn riêng. Huynh ấy đứng thứ ba, lại đi lại gần gũi với Thái tử nhất. Trẫm đứng thứ tư, nhưng trẫm cũng rất muốn cái hoàng vị đó. Thế nên trẫm đã lập ra một mưu kế, hạ độc vào rượu của huynh ấy, rồi lại bày mưu đổ tội cho Thái tử. Cuối cùng Thái tử bị phế, huynh ấy cũng chết, một mũi tên trúng hai đích.”

Bà nói với vẻ nhẹ bẫng, sắc mặt không đổi.

“Nhưng mà, trẫm cũng không phải người máu lạnh.” Bà đi đến bên giường ta, “Trong lòng trẫm vẫn cảm thấy áy náy, lương tâm bất an. Thế nên trẫm nghĩ, nếu trẫm đã hại chết anh ruột của mình, thì ít nhất có thể bù đắp cho người phụ nữ mà huynh ấy yêu thương đến tận lúc chết.”

Bà dừng lại một chút.

“Hoặc là, con gái của nàng.”

Kể từ đó, Nữ hoàng nhận ta làm nghĩa nữ.

Bà chữa khỏi vết thương cho ta, cho ta ăn ngon mặc đẹp.

Bà phái người dạy ta đọc sách viết chữ, dạy ta võ nghệ và thuật cưỡi ngựa, dạy ta cách thu thập tin tức, ẩn nấp bám theo, chế độc giải độc…

Dã tâm của bà cũng chưa từng che giấu: “Sớm muộn gì trẫm cũng sẽ đánh chiếm Nam quốc, thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó sẽ cần người tuồn tin tức ra ngoài cho trẫm. Âm Âm thông minh nhất của trẫm, con vốn là người Nam quốc, lớn lên ở bên đó, giọng nói quê hương chưa thay đổi, sau khi trở về sẽ không ai nghi ngờ con cả.”

Bảy năm sau, ta quay về Nam quốc.

Ta mua một sạp cá, cắm rễ dưới thân phận quả phụ, thu thập tình báo, hối lộ quan lại.

Lại âm thầm cài cắm xung quanh ba chú cháu nhà họ Trâu, dò la tin tức, truyền tin, sờ rõ cấu trúc phòng thủ, kho lương, cách bố trí binh lực của kinh thành từ trong ra ngoài.

Đây có phải là phản quốc không?

Ta cũng từng tự hỏi mình câu hỏi này.

Hoàng đế ở đây giết chết vị tướng quân bảo vệ đất nước; quan lại ở đây ngay lúc quốc gia lâm nguy vẫn còn mải mê tranh quyền đoạt lợi; mẫu thân ta bị ăn tươi nuốt sống không còn một mẩu xương ở đây; hài tử của ta bị cướp đoạt ở đây; và chính ta cũng suýt nữa chết ở nơi này.

Đây không phải là quốc gia của ta, cũng không phải quê hương của ta.

Vậy nên khi binh mã tiến tới, ta sẽ tự tay mở rộng cổng thành.

Từ đó trở đi, nơi đây sẽ trở thành quê hương ta.

09

Thiên hạ định hình.