Thế là chưa đầy mấy ngày, quân lương tiếp tế tiền tuyến bị cắt đứt, chuyển vận sứ của Binh bộ bị điều đi nơi khác, lương thảo và quân nhu bị chặn lại giữa đường.

Đại quân đoạn lương bảy ngày, sĩ khí tan rã. Trâu Tiêu không khống chế được, một mình trấn thủ trung quân trướng, ngay đêm đó bị phó tướng dẫn người xông vào, đâm chết trong lúc đang ngủ.

Phó tướng cắt lấy đầu hắn, phi ngựa về kinh thành, tranh công lĩnh thưởng.

Còn thi thể không đầu của Trâu Tiêu được nhét vào một cỗ quan tài gỗ mỏng chở về.

Trong kinh thành không một ai ra đường nghênh đón.

Ngày hôm sau, Trâu Tòng Triều làm phản.

Ngay trong đêm cáo phó của Trâu Tiêu đưa tới kinh thành, Trâu Tòng Triều đã phái đi tám lộ tín sứ, liên lạc với các tướng lĩnh cũ và môn sinh cố lại của họ Trâu rải rác khắp các châu phủ.

Trong vòng ba ngày, vô số tướng giữ thành của các châu phủ phía nam vùng ven kinh kỳ đồng loạt đổi cờ hiệu. Những tai mắt ngầm mà Trâu Tòng Triều gài gắm từ nhiều năm trước trong Binh bộ, Hộ bộ, Công bộ đồng loạt phát động, cắt đứt công văn điều binh của triều đình.

Ngày thứ năm, Trâu Tòng Triều mượn danh nghĩa “Thanh quân trắc, tru nịnh thần” (Thanh trừng gian thần quanh vua), chính thức phất cờ khởi nghĩa.

Trâu Tòng Triều không có binh quyền, cũng không cần đại quân, y chỉ muốn cái triều đình đang lay lắt bấp bênh này hoàn toàn tê liệt, đồng quy vu tận.

Y điên rồi.

Nhưng rốt cuộc y vẫn thất bại.

Bại trong tay người anh cả cùng cha khác mẹ của mình, đại lão gia nhà họ Trâu, phụ thân của Trâu Tiêu và Trâu Doanh. Vị cựu thần ngu trung cả đời ấy đã tự tay viết một phong gia thư, lấy danh nghĩa huynh trưởng triệu Trâu Tòng Triều về kinh thành bàn bạc chuyện gia đình.

Thế là Trâu Tòng Triều về kinh.

Nhưng chờ đợi y không phải là chuyện gia đình, mà là một chiếc gông sắt.

Trâu Tòng Triều bị khép vào tội phản quốc, trảm lập quyết (chém đầu ngay).

Ngày hành hình, ta không đi xem.

Ta đứng trong cửa tiệm mổ cá, một nhát dao chém xuống, đầu cá rơi lóc cóc xuống đất, máu bắn tung tóe lên mặt thớt.

Đêm hôm đó, Trâu Doanh đến.

Lúc ta mở cửa, hắn gần như ngã nhào vào trong, quầng mắt đen sì. Khuôn mặt từng mang vẻ cao quý lạnh lùng lúc này không còn lấy một giọt máu.

Hắn đặt một bọc đồ lên bàn, cởi nút buộc ra, bên trong toàn là những nén vàng nặng trịch.

“Đêm nay nàng đi ngay.” Trâu Doanh cất giọng khản đặc, “Nhà họ Trâu sắp sụp đổ rồi, tổ chim bị lật, trứng làm sao còn nguyên. Nàng đến cửa sau phủ họ Trâu, ba đứa trẻ đang ở đó. Nàng đưa chúng ra khỏi thành, đi về phía nam, càng xa càng tốt.”

Ta nhìn đống vàng trên bàn, lại nhìn khuôn mặt hắn.

Rồi hắn quỳ xuống.

Trâu Doanh cứ thế quỳ trên nền đất bùn của sạp cá nhà ta, sống lưng gập hẳn xuống.

“Xin lỗi. Xin lỗi.”

Hắn cứ lặp đi lặp lại hai chữ này, âm thanh từ trầm nghẹn đến khàn đặc rồi gần như không nghe thấy tiếng.

“Cầu xin nàng.”

“Được.” Ta gật đầu hứa.

Bờ vai Trâu Doanh buông thõng xuống, mỉm cười như trút được gánh nặng.

Khi ta vội vã chạy đến cửa sau phủ họ Trâu, trong ngõ không có lấy một ngọn đèn, mặt trăng bị những đám mây trôi qua che khuất quá nửa.

Cánh cửa ngách hé mở, Tề phu nhân đứng bên trong.

Nàng ta mặc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng xám, trên mặt không tô điểm chút phấn son nào. Sự đoan trang kiêu hãnh giữa đôi lông mày cũng chỉ là gượng chống đỡ, để lộ ra toàn bộ sự sợ hãi tột cùng bên dưới.

Ba đứa trẻ rúc sát bên người nàng ta, mắt nhắm mắt mở lơ mơ buồn ngủ. Tuyết nhi tựa vào hông nàng ta ngáp dài, mắt Vân nhi khép hờ mở hờ. Duy chỉ có Cảnh nhi là tỉnh táo, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đáng sợ.

Tề phu nhân nhìn thấy ta, sống lưng hơi ưỡn thẳng lên.

“Cô dẫn chúng đi đi.” Nàng ta đẩy ba đứa trẻ về phía ta, “Mau chóng ra khỏi thành, cho dù nghe được tin tức gì cũng đừng quay lại.”

Ta nắm lấy tay Tuyết nhi, nhìn Tề phu nhân: “Còn phu nhân thì sao?”

“Ta?” Nàng ta cười giễu, “Dù sao thì cô cũng sẽ không đưa ta đi, cô hận ta còn không kịp. Huống hồ ta cũng không phải mẫu thân ruột của chúng, đi theo cũng chẳng ích gì.”

Hốc mắt nàng ta đỏ hoe. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt không tính là quá kinh diễm ấy, nhưng ngay khoảnh khắc này, nó lại trông rất đẹp.

Nàng ta nói: “Ta ở lại, ở bên cạnh Trâu Doanh, ở bên cạnh nhà họ Trâu. Ta đã làm người vợ không giống vợ nhất suốt bảy năm trời, chung quy cũng nên có một cái kết.”

Ta gật đầu.

Sau đó ta phẩy tay ra phía sau lưng.

Biểu cảm của Tề phu nhân lập tức thay đổi.

Bốn bóng đen từ trên hai bức tường hai bên không một tiếng động đáp xuống. Tề phu nhân còn chưa kịp phản ứng, một mảnh vải đã bịt chặt miệng nàng ta lại.

“Đưa đi cùng luôn.” Ta hạ lệnh.

08

Những chuyện của bảy năm trước, ta chưa từng kể với ai.

Trong cái đêm dưới vách núi ấy, ta thực sự tưởng rằng mình sẽ chết.

Chân trái ta bị gãy, sau ót rách một mảng lớn, máu hòa lẫn với bùn đất trên khắp cơ thể, bụng trống rỗng đau quặn.

Nhưng cố tình ta lại không chết.

Khi tỉnh dậy ta đang ở trong một căn nhà tranh, là một người thợ săn đã cứu ta. Lão nắn lại xương chân cho ta, dùng thảo dược đắp lên đầu để cầm máu.