Hai tay hắn rút khỏi vai ta, cả người lảo đảo ngã ngồi ra phía sau, ván giường cũng vì thế mà rung lên một nhịp.

Ta mở mắt, ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, đậu trên khuôn mặt hắn.

Trâu Tiêu.

Hắn có vẻ đã uống rất nhiều rượu, đuôi mắt phiếm hồng, cổ áo phanh rộng, búi tóc đã bung một nửa.

Nhưng nơi đáy mắt hắn lại vô cùng tỉnh táo, đôi mắt đen thẳm ấy nhìn ta chòng chọc.

“Nàng không hề mất trí nhớ.”

Giọng hắn khàn đặc, “Nàng chưa bao giờ mất trí nhớ, đúng không? Nàng vẫn luôn lừa ta, đúng không?”

Ta ngồi dậy, tay vẫn nắm chặt chủy thủ dưới gối.

“Đúng.” Ta nói, “Ta đều nhớ, nhớ rất rõ ràng.”

Trâu Tiêu sững sờ, ngay sau đó bờ vai hắn giật giật, hắn bật cười, “Cho nên nàng đều nhớ, nên nàng hận chúng ta, hận từng người trong chúng ta…”

“Vậy thì hận đi, dù sao đây cũng là lần cuối cùng ta tới tìm nàng rồi.”

“Ngày mai ta sẽ ra khỏi thành, đi đánh trận.”

Hắn ngửa mặt lên, đôi lông mày vẫn mang vẻ kiêu ngạo ngông cuồng như ngày nào, “Nàng còn nhớ năm xưa ta từng nói với nàng, từ nhỏ ta đã muốn làm tướng quân không.”

Ta nhớ.

“Nhưng tên cẩu hoàng đế kia kiêng dè nhà họ Trâu, kiêng dè từng cựu thần mà Tiên đế từng trọng dụng. Hắn không màng triều chính, không màng quốc sự, suốt ngày nghi thần nghi quỷ.” Nụ cười vẫn treo trên môi, nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh tanh, “Đao thương rỉ sét hết trong kho, hắn nhốt tất cả chúng ta ở kinh thành này, nuôi cho thành phế nhân. Đến lúc quốc gia sắp diệt vong, không còn người nào để dùng nữa, hắn mới nhớ ra có một kẻ mang họ Trâu biết đánh trận.”

“Thế nên cuối cùng ta cũng sắp được làm tướng quân rồi. Nàng xem, tâm nguyện thuở bé của ta, lại phải dựa vào tai họa mất nước mới thực hiện được.”

“Vậy ngài đừng đi.” Ta đột ngột lên tiếng, lời nói cất lên giữa bóng đêm càng thêm nhẹ, “Ngài đi chính là tìm chỗ chết.”

Đôi mắt Trâu Tiêu bỗng chốc sáng rực.

Tròng mắt đen thẳm ấy sáng rực lên một ngọn lửa dưới ánh trăng, cháy dữ dội và bỏng rát, “Âm Âm, nàng không nỡ để ta đi sao?”

Hắn nhào tới, hai cánh tay vòng chặt lấy eo ta, úp mặt vào bụng ta, hỏi dồn dập: “Nàng luyến tiếc ta, có đúng không? Nàng không muốn ta chết, đúng không? Ta biết mà, ta biết ngay mà…”

“Năm đó ta không nên chia sẻ nàng với họ.”

Hắn bắt đầu nói, giọng run rẩy, “Ta không nên nhường nàng cho ca ca và tiểu thúc. Là ta khốn nạn, là ta súc sinh, nhưng ta chính là muốn tỏ ra khốn nạn, muốn tỏ ra súc sinh, tỏ ra cho tên cẩu hoàng đế kia xem. Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại nàng. Lúc đó ta nghĩ trên đời này chẳng có thứ gì to tát, chẳng có gì đáng để bận tâm, dù sao tất cả cũng chỉ là một trò đùa. Nhưng nàng không phải là trò đùa, nàng chưa bao giờ là trò đùa…”

Ta đưa tay ấn lấy gáy hắn.

Lời hắn nghẹn lại.

Sau đó ta đẩy hắn ra.

“Ta bảo ngài đừng đi là vì Vân nhi, không phải vì ngài. Thằng bé rất thích người phụ thân là ngài, ngài chết nó sẽ buồn lắm.”

Ánh mắt Trâu Tiêu tối sầm đi một chớp mắt.

Nhưng hắn vẫn cười.

“Ta chưa bao giờ là một người cha tốt, thiếu đi cái tấm gương xấu là ta đây cũng tốt, đỡ phải dạy hư thằng nhóc đó.”

Hắn vuốt mặt một cái, tiện tay áo lau đi vệt nước ẩm nơi khóe mắt, giọng điệu lại trở về cái kiểu lấc cấc tùy tiện như xưa.

“Với lại, ta sẽ không chết trên chiến trường đâu. Ta ba tuổi học võ, năm tuổi cưỡi ngựa, ta đi là để giết lũ người đó đến mức mảnh giáp không còn. Khi ta trở về, cả kinh thành này đều phải đổ ra nghênh đón ta!”

Nói rồi, hắn rời đi.

Không bao giờ quay lại nữa.

07

Sau khi Trâu Tiêu đi, tin chiến thắng liên tiếp truyền về.

Hắn thắng trận, đánh thắng hết trận này đến trận khác.

Những lá thư Trâu Tiêu viết cho ta cũng nối tiếp nhau gửi về, ta đọc hết phong này đến phong khác.

[Làm tướng quân chẳng oai phong chút nào, cũng chẳng tiêu sái chút nào, hoàn toàn không giống như ta tưởng tượng, mệt đến rã rời.]

[Hôm nay lại có rất nhiều người chết, có người lớn hơn Vân nhi chẳng được mấy tuổi, lúc ngã xuống trước mặt ta, nó gọi là ‘Nương’… Thôi bỏ đi, sao ta cứ luôn nói với nàng những chuyện không nên nói này chứ.]

[Bách tính đều đang chạy nạn, trên đường toàn là người chạy nạn. Khi ta cưỡi ngựa lướt qua họ, có một lão bá nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía ta, mắng một câu gì đó ta nghe không rõ, nhưng chắc là mắng đúng thôi. Âm Âm, nếu có thể, ta không muốn làm tướng quân nữa, cũng không muốn đánh trận nữa… Âm Âm, ngay từ đầu chúng ta đã sai rồi, nhưng chúng ta đều đã chết đi sống lại một lần rồi, hẳn là có cơ hội làm lại từ đầu. Nàng đợi ta về, ta sẽ chuộc tội với nàng, có được không?]

Rồi sau đó không còn thư nữa.

Tin chiến thắng cũng dừng lại.

Ta đợi rất lâu, tin tức cuối cùng cũng đến.

Là cáo phó.

Trâu Tiêu chết rồi.

Lời giải thích trên công văn là “bệnh cũ tái phát, bạo bệnh mà chết trong quân ngũ”.

Nhưng ta rõ hơn ai hết. Trước đó Hoàng đế đột nhiên hạ chiếu triệu hắn về kinh báo cáo công tác, Trâu Tiêu không chịu, dâng thư nói “Tướng quân ở ngoài, mệnh vua có lúc không theo”.