Hơn nửa năm tiếp theo, Nam Duật Kinh dồn toàn bộ tâm trí và sức lực vào xưởng may mới và việc đồng hành cùng An An. Tiến độ của xưởng may vô cùng thuận lợi. An An cũng dần lấy lại được vẻ rạng rỡ, tự tin, vui tươi như trước. Thằng bé còn học được cách làm món bánh ngọt mà em gái thích nhất, cắm loại hoa mà mẹ yêu thích nhất. Thậm chí, nó còn tự tay chuẩn bị cả một bộ sưu tập đồ chơi Ultraman đồ sộ, chỉ chờ đợi đến ngày họ lại đoàn tụ trước mắt mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã tròn hai năm kể từ ngày mẹ rời đi.
Mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ mẹ lại thêm đong đầy, tình yêu dành cho mẹ lại thêm sâu sắc.
Và rồi cái ngày mong đợi ấy cũng đến.
Nam Duật Kinh, người vốn dĩ chẳng bao giờ bận tâm mấy chuyện ăn mặc, hôm nay lại đứng trước gương, thử hết bộ này đến bộ khác. Thậm chí, anh còn phá lệ hỏi con:
“Con trai, ba có đẹp trai không?”
Chương 16
Tại buổi lễ khai trương.
Ôn Tri Hứa đứng trên bục cùng các lãnh đạo cấp cao khác để chờ cắt băng khánh thành. Bỗng nhiên, có người báo tin vị sếp lớn đứng sau lưng công ty hôm nay cũng sẽ đến tham gia sự kiện này.
“Anh ấy đang thay đồ trong hậu trường, sẽ ra ngay bây giờ.”
Tim Ôn Tri Hứa giật thót, một dự cảm chẳng lành lướt qua tâm trí. Giây tiếp theo, cô liền nhìn thấy Nam Duật Kinh từ từ bước về phía mình.
Trong phút chốc, cô đã hiểu ra tất cả.
Căn hộ Penthouse sang trọng, những giải thưởng danh giá, chức vị Giám đốc Thiết kế… Tất cả những điều này đều là do Nam Duật Kinh ban cho. Anh ta quả nhiên là một kẻ kiên nhẫn, để rồi mang cô ra quay mòng mòng suốt một năm trời.
Cô quăng chiếc kéo xuống, định quay gót bỏ đi. Nam Duật Kinh nhanh chóng bước đến, thì thầm bằng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe:
“Con trai đang ở dưới kia nhìn em đấy, Giám… Giám đốc Ôn.”
“Thằng bé nhớ em lắm.”
Ôn Tri Hứa lập tức đưa mắt tìm kiếm khắp phía dưới, ngay lập tức bắt gặp An An – đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Cậu con trai bé bỏng của cô, người mà cô ngày đêm nhung nhớ, đã cao lớn hơn, gầy đi một chút, làn da cũng đen sạm hơn. Nhưng đôi mắt thằng bé lại sáng rực rỡ, ẩn chứa một tình yêu và nỗi nhớ nhung mãnh liệt.
Ôn Tri Hứa không rời đi nữa. Đôi bàn tay cô run rẩy, phối hợp cùng Nam Duật Kinh hoàn thành nghi thức cắt băng khánh thành. Vài lần đứng không vững, cô lại được Nam Duật Kinh đỡ lấy thật vững vàng.
“Anh đưa con trai vào phòng nghỉ đợi em, em cũng đưa hai đứa nhỏ vào luôn đi.”
Càng bước gần đến phòng nghỉ, tim Ôn Tri Hứa đập càng mạnh. Hai đứa trẻ nắm chặt tay cô, cũng bất giác trở nên căng thẳng:
“Mẹ ơi, ba và anh trai thực sự đang ở trong đó đợi con sao?”
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng từ bên trong được kéo ra. Nam Duật Kinh kéo mạnh Ôn Tri Hứa vào trong, sau đó ôm siết lấy cô vào lòng.
Ôn Tri Hứa định vùng vẫy, Nam Duật Kinh vội nói khẽ:
“Em thực sự muốn để lũ trẻ nhìn thấy cảnh ba mẹ chúng cãi nhau vào lúc này sao? Chúng đã rất đáng thương rồi.”
Vợ à, anh cũng đáng thương lắm.
Ôn Tri Hứa nghiêng đầu, liền nhìn thấy ba đứa trẻ cũng học theo điệu bộ của cô và Nam Duật Kinh, ôm chặt lấy nhau, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt.
Lòng Ôn Tri Hứa mềm nhũn, nhưng giọng điệu vẫn cứng rắn:
“Sếp Nam, chúng ta đã ly hôn rồi, anh làm thế này không thích hợp.”
Nam Duật Kinh lưu luyến thu tay về. Khoảnh khắc anh vừa buông Ôn Tri Hứa ra, An An đã lao đến ôm chầm lấy cô:
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ nhiều lắm!”
Khoảnh khắc Ôn Tri Hứa khuỵu gối xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi: “Mẹ cũng nhớ con nhiều lắm!”
Cô lôi từ trong túi xách ra món quà đã chuẩn bị sẵn từ lâu, vốn dĩ định nhân cơ hội lần này về nước để tặng cho con. Nhưng cô không ngờ, ngay cả việc cô trở về cũng đều nằm trong sự sắp đặt của Nam Duật Kinh.
Bốn mẹ con lúc khóc lúc cười, Nam Duật Kinh đứng một bên nhìn cũng đỏ cả mắt. Đúng là đáng đời anh! Đáng lẽ ra gia đình năm người bọn họ đã có thể hạnh phúc biết bao, thế mà anh lại tự tay phá hủy tất cả.
Nhưng may mắn thay, anh vẫn còn những đứa con. Anh và Tri Hứa vẫn còn cơ hội quay lại.
Đang định mở miệng mời mấy mẹ con ăn tối cùng nhau, Ôn Tri Hứa đã lên tiếng trước:
“Sếp Nam, mấy ngày tới, hãy để An An qua ở cùng mẹ con tôi nhé.”
Mắt An An sáng rực lên. Nam Duật Kinh rất muốn nói, “Có thể mang cả anh theo được không?”, nhưng nghĩ lại đành thôi. Anh lấy tư cách gì mà đưa ra yêu cầu quá đáng đó chứ.
Anh gượng cười:
“Tài xế và dì giúp việc ở nhà vẫn là những người mà lúc em chưa rời đi vẫn thường dùng. Bọn họ đang ở dưới lầu. Một mình em chăm sóc ba đứa trẻ không tiện, cứ đưa bọn họ về cùng đi.”
Ôn Tri Hứa định từ chối, nhưng An An đã cướp lời:
“Mẹ ơi, cho bọn họ ở lại đi mẹ. Dạo này dì Trương mới học được mấy món ăn ngon lắm, con muốn để dì ấy làm cho mẹ và các em nếm thử.”
Tâm trạng Ôn Tri Hứa vô cùng phức tạp. Cô biết, hai năm qua ở bên cạnh nhau đã khiến An An ỷ lại vào Nam Duật Kinh rất nhiều. Thằng bé mong ba mẹ làm hòa, mong những người mình yêu thương đều ở bên cạnh mình.
Cô khẽ cong khóe môi, gật đầu với An An.