Lúc mấy mẹ con rời đi, Nam Duật Kinh giơ nắm đấm về phía con trai, ý muốn nói: “Ba hiểu và ủng hộ quyết định của con.”

Trong lòng anh lại nhen nhóm sự tự tin: Chỉ cần có con trai ở đây, anh và Ôn Tri Hứa sẽ sớm muộn cũng quay lại với nhau.

Chương 17

Tại khách sạn.

Ba đứa trẻ chơi đùa vô cùng náo nhiệt. Chúng đều đã chuẩn bị sẵn quà tặng cho nhau. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tình thân ruột thịt, dẫu đã hai năm xa cách, gặp lại vẫn gắn bó, vẫn quấn quýt không rời.

Chúng chơi đến mệt nhoài, Mộng Mộng và Ninh Ninh lăn ra ngủ say sưa. Chỉ còn An An cố gắng giữ mí mắt mở to, bò vào lòng Ôn Tri Hứa.

Thằng bé là con trai cô, sao cô lại không hiểu sự bướng bỉnh của con cơ chứ.

Ôn Tri Hứa thở dài, chưa kịp để con cất lời, cô đã nhẹ nhàng lắc đầu:

“Con ngoan, mẹ rất yêu con, nhưng điều đó không có nghĩa là mẹ và ba có thể làm lại từ đầu.”

Nước mắt An An lập tức tuôn trào:

“Sao lại không thể ạ? Ba bây giờ thay đổi rồi, ba hứa chuyện gì cũng đều làm được hết. Ba bỏ hút thuốc, không còn nhậu nhẹt tiếp khách, dành hết thời gian ở bên con. Ba đi cưỡi ngựa, đấu kiếm, thậm chí cùng chơi bùn với con.

Mẹ ơi, mỗi khi thấy có món ăn ngon hay đồ chơi thú vị nào, ba đều ghi chép lại vào cuốn sổ nhỏ, nói là chờ mẹ và các em về sẽ dẫn mọi người đi thử hết. Ba đã ghi kín ba cuốn sổ nhỏ rồi mẹ ạ.

Mẹ ơi, mỗi lần con nhắc đến mẹ, mắt ba lại đỏ hoe. Giống như con, ba nhớ mẹ rất nhiều.”

Tim Ôn Tri Hứa quặn thắt, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là ôm An An vào lòng, lặp lại hành động như vô số lần suốt hai năm qua: vỗ về lưng con, nhẹ nhàng an ủi. Nhưng khi thực sự vòng tay ôm lấy con, cô mới chợt nhận ra An An bé bỏng của cô đã lớn khôn nhường nào.

Hai năm, trôi qua thật nhanh.

Được mẹ vỗ về, An An chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ.

Lúc này đã là 11 giờ đêm.

Ôn Tri Hứa lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Nam Duật Kinh. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh:

“Phu nhân, Sếp Nam đang đợi ở dưới lầu.”

Cúp điện thoại, cô kéo rèm cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên, Nam Duật Kinh đang ngồi tựa vào mui xe, tay cầm cốc cà phê nhấp từng ngụm chậm rãi.

Như cảm nhận được ánh nhìn, Nam Duật Kinh ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Ôn Tri Hứa như mộng du quay về những tháng ngày hai người mới hẹn hò. Hồi đó, Nam Duật Kinh cũng ngày ngày đợi dưới lầu đưa cô đi chơi, chiếc siêu xe của anh làm tắc nghẽn cả con phố chật hẹp. Anh mặc kệ đám trẻ con tay đầy bùn đất vây quanh sờ soạng chiếc xe đắt tiền, vẫn kiên nhẫn và hiền lành giải thích độ “khủng” của nó cho chúng nghe. Anh còn mang cả kẹo bánh nhập khẩu đến chia cho lũ trẻ. Về sau, cả con phố đều trở thành người thuyết khách cho Nam Duật Kinh.

“Tri Hứa à, bạn trai cháu tốt lắm, lấy chồng nhanh đi.”

“Chị Tri Hứa ơi, mai anh rể có đến đón chị nữa không? Em muốn sờ xe anh ấy nữa.”

“Tri Hứa à, gặp được người đàn ông tốt thế này thì gả nhanh đi, để còn thoát khỏi cái gia đình bố mẹ như thế.”

Sau đó, họ kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Ai cũng nói cô thật hạnh phúc, thật may mắn.

Nhưng sau đó thì sao…

Ôn Tri Hứa hờ hững kéo rèm lại, khuôn mặt lạnh lùng đi xuống nhà.

Nam Duật Kinh không ngờ cô lại chịu xuống gặp mình riêng tư nhanh đến vậy. Trái tim anh đập thình thịch liên hồi như một cậu nhóc mới biết yêu. Nhưng chưa kịp nghĩ ra lời nào để bắt đầu, thì Ôn Tri Hứa đã dập tắt mọi nhiệt huyết của anh bằng một câu nói:

“Sếp Nam, An An vẫn còn là một đứa trẻ, ép buộc nó gánh vác ân oán giữa người lớn, điều đó không công bằng với con.”

Nam Duật Kinh định há miệng giải thích, cô lại chặn lời:

“Giữa chúng ta không còn cơ hội nào nữa, hy vọng anh đừng lãng phí thời gian vô ích vì tôi. Trước khi ra đây gặp anh, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. Đợi sau khi hoàn thành xong bản thiết kế lần này, tôi sẽ lập tức rời đi. Tôi sẽ tăng ca làm ngày làm đêm, tối đa không quá ba tháng. Đây cũng là giới hạn chịu đựng cuối cùng của tôi. Mời Sếp Nam tìm cao minh khác.”

Nói xong, không để Nam Duật Kinh kịp nhìn mình thêm một cái, Ôn Tri Hứa dứt khoát quay đi. Anh vội vươn tay tóm chặt cổ tay cô.

Nhưng ngay giây phút cổ tay bị níu lại, Ôn Tri Hứa đã vung tay giáng thẳng một cái tát xuống mặt Nam Duật Kinh.

Anh sững sờ.

Đây vẫn là người vợ ngoan hiền dịu dàng của anh sao? Xa nhau mới hai năm mà đã biết ra tay đánh người rồi? Nhưng cái dáng vẻ dứt khoát này cũng thật đáng yêu.

Tuy nhiên, nụ cười còn chưa trọn vẹn, anh chợt nhớ lại lời báo cáo ậm ờ của trợ lý khi tìm ra tung tích của cô:

“Phu nhân bây giờ… rất biết cách tự bảo vệ mình.”

Lúc đó, anh chỉ đắm chìm trong niềm vui sướng khi tìm thấy cô nên không để ý. Giờ nghĩ lại, có phải do cô từng bị ức hiếp, lạm dụng nên mới buộc phải học cách tự vệ?

Nụ cười của anh dần đông cứng lại trên mặt.

Chương 18

Mãi cho đến khi bóng dáng Ôn Tri Hứa sắp khuất dạng khỏi tầm mắt, anh mới sực tỉnh, giọng nói chất chứa sự không cam tâm:

“Ôn Tri Hứa, đến cả một cơ hội để giải thích em cũng không cho anh, như thế có công bằng với anh không?”

Ôn Tri Hứa không dừng bước: