Ta nhìn hắn, chợt mỉm cười.
“Không cần so với Nguỵ Giới, hắn không bằng một ngón tay của ngươi.”
Hắn lập tức sững người.
Rồi luống cuống lùi lại,
Lại nhìn ta, lại ngửa mặt nhìn trời.
“Khụ khụ, hôm nay thời tiết thật đẹp.”
Vành tai rõ ràng đỏ bừng.
12
Đêm tiệc mừng công ấy, ta uống vài chén rượu huyết nai.
Về đến trướng, toàn thân nóng bừng, tầm mắt mơ hồ.
Lư Kinh Hàn theo vào mang canh giải rượu, thấy sắc mặt ta không ổn, đưa tay sờ trán.
“Sao nóng vậy?”
Ngón tay hắn mát lạnh, ta vô thức dụi vào.
Tay hắn khẽ run, hô hấp lập tức trở nên nặng nề.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong ánh nến mờ ảo, đường nét hắn anh tuấn, sắc bén, mà ánh mắt lại hoảng loạn vô cùng.
Như có ma xui quỷ khiến, ta vươn tay kéo vạt áo hắn lại gần.
Hắn cứng đờ cả người, yết hầu chuyển động kịch liệt.
“Chiêu Chiêu, nàng biết ta là ai không?”
“Lư Kinh Hàn.”
Ta lẩm bẩm.
“Sao ngươi cứ trước mặt ta mà lượn qua lượn lại?”
Ngón tay ta lướt qua cằm hắn đang siết chặt, rồi vuốt nhẹ môi hắn.
Hắn hít sâu một hơi, mắt đỏ bừng, vẫn cố kiềm chế.
“Nàng say rồi, mai tỉnh nếu hối hận…”
Ta không để ý.
Ngẩng đầu hôn lên yết hầu hắn.
Sợi dây trong đầu hắn, phựt một tiếng đứt đoạn.
…
Sáng hôm sau tỉnh lại, đầu đau như búa bổ.
Bên cạnh có người lập tức đưa nước ấm, động tác nhẹ nhàng.
Ta ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt căng thẳng của Lư Kinh Hàn.
Dưới mắt hắn là quầng thâm đậm, rõ ràng cả đêm không ngủ.
Thấy ta tỉnh, yết hầu hắn khẽ động, giọng khàn đặc.
“Có thấy khó chịu không?”
Ta lắc đầu.
Hắn thở phào, lại mím môi, rút từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, cẩn thận đặt bên gối ta.
“Đây là ngọc truyền gia của ta.”
Hắn không dám nhìn ta, vành tai đỏ lựng.
“Đêm qua là ta mạo phạm. Miếng ngọc này đưa nàng, không phải uy hiếp.”
“Nếu nàng bằng lòng, đây là sính lễ. Nếu không, coi như ta tạ tội.”
Vành mắt hắn hơi đỏ, như chú chó lớn làm sai chuyện.
“Tạ Chiêu Duẫn, nàng nguyện gả cho ta không?”
Giọng khàn khàn, mang theo căng thẳng khó nói thành lời.
Ta cầm miếng ngọc vẫn còn vương hơi ấm hắn, nắm trong tay.
“Ngốc.”
Hắn lập tức ngẩng đầu.
Ta cụp mắt, khẽ nói.
“Sính lễ ta nhận rồi.”
“Còn lại, xem biểu hiện sau này của ngươi.”
Hắn sững sờ, rồi lập tức mừng rỡ, muốn ôm ta lại không dám, chỉ luống cuống đi vòng hai lượt trước giường.
Cuối cùng quỳ mạnh xuống, trán chạm tay ta.
“Lư Kinh Hàn kiếp này, quyết không phụ nàng.”
Nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay ta.
Lớp băng trong tim, dường như đang lặng lẽ tan chảy.
13
Lần nữa gặp lại Nguỵ Giới.
Là vào ngày đại hôn của ta và Lư Kinh Hàn.
Tin tức đã sớm lan khắp thiên hạ.
Trưởng nữ Tạ thị, gả cho thống soái xuất thân hàn môn nhưng chiến công hiển hách – Lư Kinh Hàn.
Đồng nghĩa với việc thế lực Giang Đông hoàn toàn hợp nhất, mũi giáo chỉ thẳng Trung Nguyên.
Hôm đó hỷ sự, khách khứa đầy nhà, náo nhiệt chưa từng có.
Ta khoác giá y đỏ thẫm, yên lặng ngồi trong tân phòng.
Lư Kinh Hàn đang tiếp đãi khách khứa ngoài tiền sảnh.
Nến đỏ cháy rực, ánh sáng ấm áp phủ khắp căn phòng.
Vậy mà, một người quen thuộc đến mức khiến ta lạnh buốt tận xương tủy, lặng lẽ xuất hiện.
“Chiêu Chiêu.”
Giọng Nguỵ Giới khàn khàn và mỏi mệt.
Hắn vậy mà tránh được toàn bộ hộ vệ, lẻn vào Tạ phủ.
Ta vén khăn trùm đầu.
Dưới ánh nến, Nguỵ Giới mặc dạ hành y, gió bụi lấm lem, thần sắc tiều tụy.
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, mắt đỏ ngầu đầy tơ máu.
“Ta nhớ lại toàn bộ chuyện kiếp trước rồi.”
Yết hầu hắn chuyển động, nghẹn lời không nói nổi, trong mắt ánh nước lấp lánh.
“Chiêu Chiêu, ta sai rồi. Ta hối hận, từng ngày từng khắc đều hối hận!”
“Về Nguỵ quốc với ta, được không?”
Hắn vươn tay ra, gần như là cầu xin.
“Ta đưa ngôi hoàng hậu cho nàng, ta sẽ không để ai làm tổn thương nàng nữa! Chúng ta bắt đầu lại, được không?”
Ta nhìn bàn tay hắn đưa tới, chỉ thấy buồn cười.
“Nguỵ Giới, ngươi không phải biết sai rồi, ngươi chỉ là sợ thôi.”
“Thiên hạ sắp về tay Tạ gia ta, ta còn cần ngươi ban cho hậu vị sao?”
“Bắt đầu lại càng nực cười. Phu quân ta là Lư Kinh Hàn, một nam tử đội trời đạp đất, mới là người ta muốn bên nhau trọn kiếp.”
Hắn gào lên, trong mắt càng thêm điên dại.
“nàng không thể gả cho hắn! nàng là thê tử của ta, đời đời kiếp kiếp đều là!”
“Ta biết nàng hận ta, oán ta, nàng có thể làm gì ta cũng được, nhưng đừng gả cho hắn, ta cầu nàng.”
Hắn vậy mà thật sự rơi lệ.
Nhìn thật chướng mắt.