Ta đứng dậy, bước đến chỗ hắn.
Giá y lướt đất, vòng ngọc khẽ vang.
Trong mắt hắn loé lên một tia hy vọng.
Ta đi tới trước mặt hắn.
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức có thể thấy rõ giọt nước trong mắt hắn.
Rồi, ta mỉm cười thật nhẹ với hắn.
Ngay lúc hắn sững người.
Thanh đoản đao giấu trong tay áo, không chút do dự, đâm thẳng vào tim hắn.
Nguỵ Giới toàn thân chấn động.
Rên lên một tiếng, cúi đầu nhìn lưỡi dao cắm sâu trong ngực, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt tuyệt vọng.
Ta nhẹ giọng nói.
“Nhát dao này, là vì cung nữ của ta đã chết, vì tám năm chân tình ta uổng phí.”
Rút mạnh dao ra.
Máu tươi bắn tung.
Ta lùi vài bước.
Thứ bẩn thỉu, đừng làm dơ áo cưới của ta.
Nguỵ Giới ôm ngực, mặt trắng bệch, lòng tàn ý tận.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Tử sĩ của Nguỵ Giới như bóng ma xuất hiện, kéo hắn phá cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Lư Kinh Hàn lao vào như gió, siết chặt lấy ta, toàn thân run rẩy.
“Hắn có làm nàng bị thương không? Có dọa đến nàng không?”
Ta lắc đầu.
“Đều là máu của hắn.”
Hắn vẫn chưa yên tâm, tự tay kiểm tra toàn thân ta một lượt, mới thở phào, nghiến răng.
“Hừ, sớm muộn gì cũng chém hắn ra làm trăm mảnh!”
14
Nguỵ Giới trọng thương nhưng chưa chết.
Thế cục thiên hạ hoàn toàn sáng tỏ.
Lư Kinh Hàn thống lĩnh đại quân chinh phạt.
Và Nguỵ Giới kéo dài cuộc chiến giằng co suốt hai năm.
Trận quyết chiến cuối cùng.
Lửa cháy rợp trời, quân Nguỵ tan tác không còn hình dáng.
Nguỵ Giới liên tục bại trận, lúc rút lui chỉ còn hơn trăm cận vệ.
Bỗng nhiên, đất trời rung chuyển.
Gặp phải địa long chuyển mình.
Sườn núi nơi ta đứng đột ngột nứt toạc một khe sâu.
Ngay khoảnh khắc mặt đất sụp xuống dưới chân.
Một bàn tay mạnh mẽ chộp lấy cổ tay ta.
Là Nguỵ Giới.
Nửa người hắn treo lơ lửng bên bờ khe.
Trán nổi gân xanh, lại lộ ra một nụ cười khóc không ra nước mắt.
“Chiêu Chiêu, kiếp này ta thua trắng tay. Nếu có thể vì nàng mà chết, cũng xem như xứng đáng.”
Ánh mắt hắn điên dại mà buông lơi.
Muốn dùng hết sức hất ta lên khỏi vách, còn mình thì rơi xuống vực.
“Phì! Ngươi nằm mơ đi!”
Một bóng đen như tia chớp lao đến.
Trường thương của Lư Kinh Hàn đâm mạnh vào vách đá, tay kia ôm chặt lấy eo ta.
Dùng sức kéo cả hai người bọn ta lên.
Trán hắn đập chảy máu, việc đầu tiên là chạm vào mặt ta.
“Có bị thương không?”
Xác định ta bình an vô sự.
Hắn mới quay đầu, nhìn về phía Nguỵ Giới sắc mặt như tro tàn, lập tức bật cười.
Nụ cười lạnh lẽo như băng.
“Còn muốn dùng cái chết, để vẽ một nét bi thương đậm sâu trong lòng thê tử của ta? Khiến nàng nhớ ngươi cả đời?”
Hắn cúi người xuống, giọng nói nhàn nhạt mà tàn nhẫn.
“Nghe cho rõ, Nguỵ Giới.”
“Ngươi sống, là bùn dưới chân nàng. Ngươi chết, là bụi nàng phủi đi. Những vở kịch cảm động tự biên tự diễn của ngươi.”
Hắn ghé sát, từng chữ rõ ràng.
“Đừng làm bẩn mắt nàng.”
Con ngươi Nguỵ Giới co rút.
Phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.
Lư Kinh Hàn không thèm nhìn nữa, bế ngang ta lên, xoay người đi về phía đại quân.
“Nguỵ Giới phế rồi, không xứng chết dưới thương của ta.”
Nhịp tim hắn nhanh mà vững vàng, áp bên tai ta.
“Chúng ta về nhà thôi, phu nhân.”
15
Tạ Diễn đăng cơ xưng đế.
Lấy quốc hiệu là Hạ, định đô tại Kiến Nghiệp.
Sau lễ đăng cơ, ông triệu ta vào điện, cho lui hết mọi người.
“Phụ thân có thể ngồi lên ngôi này, là nhờ con, cũng nhờ Kinh Hàn.”
“Nay bốn biển tạm yên, trăm việc chờ làm. Phụ thân tuổi đã cao, tinh lực không đủ. Giang sơn vạn dặm này, sớm muộn cũng phải giao cho lớp trẻ các con.”
Ông lấy ra một cuộn lụa vàng, trao cho ta.
Ta mở ra xem.
Thì ra là chiếu thư lập ta làm Hoàng thái nữ.
Ta lập tức ngẩng đầu nhìn ông.
Tạ Diễn cười ha hả, hiếm thấy sảng khoái như vậy.
“Kinh Hàn khi xưa đồng ý phò tá Tạ gia, có đưa ra một điều kiện. Bắt ta cam kết sau này nhất định phải lập con làm Hoàng Thái Nữ.”
“Ta hỏi hắn, chẳng sợ ta đổi ý sao? Tên tiểu tử đó ngông cuồng lắm! Dám nói, hắn đã có thể giúp ta lấy thiên hạ, cũng có thể khiến ta mất thiên hạ.”
“Nói thật, mẫu thân con năm xưa cũng là nữ tử có chủ kiến và tài hoa. Còn con, là đứa con thông minh linh động nhất trong tất cả.”
“Chiêu Chiêu, truyền ngôi cho con ta rất yên tâm. Còn giữ được hay không, phải xem con và Lư Kinh Hàn có bản lĩnh không.”
Ta siết chặt chiếu thư, trong lòng muôn vàn cảm xúc.
“Nữ nhi nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng, càng không phụ bách tính thiên hạ.”
16
Ngày Tạ Diễn băng hà, ông nắm tay ta và Lư Kinh Hàn.
Căn dặn chúng ta phải quân thần hoà hợp, phu thê đồng tâm, cùng nhau khai sáng thịnh thế.
Rồi an nhiên nhắm mắt.
Ta kế vị, trở thành nữ hoàng đế mới của nước Ngô, sử xưng Minh Chiêu Nữ Đế.
Lư Kinh Hàn vì ta giữ vững triều cương, mở rộng bờ cõi.
Trăm quan sợ hắn như hổ.
Vậy mà hắn lại thường sau buổi thiết triều, lén lút chui vào thư phòng, ôm ta từ phía sau, cằm đặt trên vai ta mà dụi dụi.
“Hôm nay lại có người khuyên ta tuyển tú cho nàng đấy.”
Hắn bày ra vẻ mặt ấm ức mách lẻo.
“Nói ta độc chiếm bệ hạ, mê hoặc quân chủ, không ra thể thống gì.”
Ta vẫn viết tấu chương không ngừng tay: “Ngươi đáp sao?”
Hắn bỗng cắn nhẹ tai ta, một trận tê dại dâng lên.
“Ta bảo, bệ hạ thương ta, ta có bản lĩnh mê hoặc thì là phúc phần của nàng.”
“Ai còn dám lắm miệng, ta bắt con trai họ tống vào doanh trại huấn luyện.”
Ta bật cười thành tiếng.
Hắn xoay mặt ta lại, chăm chú nhìn sâu vào mắt ta.
“Chiêu Chiêu, đời này, kiếp sau, muôn đời muôn kiếp, ta cũng sẽ quấn lấy nàng như vậy. Dù nàng có đuổi, ta cũng không đi.”
Ngoài điện trời xuân rực rỡ, hoa hạnh rơi đầy đầu.
Ta đưa tay, khẽ vuốt khuôn mặt hắn, nhẹ giọng nói.
“Trẫm chuẩn.”
Trong mắt hắn như có sao trời bừng sáng.
Giống hệt như lần đầu gặp gỡ.
Giang sơn vạn dặm, năm tháng dài lâu.
Cuối cùng cũng có một người.
Mang theo chân tình mà đến, sưởi ấm xương lạnh của ta, hoá giải trái tim băng giá.
Từ nay về sau mưa gió có nhau, sống chết cùng đi.
Không phụ kiếp này, không phụ tương phùng.
(Toàn văn hoàn)