QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/phuong-menh-sai-duong/chuong-1

Lần sau gặp lại, Nguỵ Giới đã lập Tạ Lệnh Nhuyễn làm hậu, còn ta tự giam mình trong Trường Tín cung.

Không biết bằng cách nào, Lư Kinh Hàn phá vòng vây nặng nề.

Giữa đêm vào cung, tìm thấy ta.

Khi nhìn thấy ta, trong mắt hắn loé lên một tia đau xót, giọng trầm thấp như kim thạch vang vọng.

“Nguỵ Giới tên đó mù mắt mù tim, bỏ ngọc lấy đá, thật đáng tiếc.”

Hắn thân hình cao lớn, đứng dưới trăng đưa tay ra với ta.

“Tạ nương tử, có nguyện đi cùng ta không?”

Khoảnh khắc ấy.

Con tim đã lặng yên từ lâu của ta khẽ gợn sóng.

Nhưng thị vệ nhanh chóng phát hiện tung tích hắn.

Mang ta theo, hắn không thể thoát thân.

Ta không muốn trở thành gánh nặng, lập tức từ chối hắn.

Kiếp trước đã bỏ lỡ.

Kiếp này, ta phải tìm hắn trước.

10

Gặp lại Lư Kinh Hàn.

Hắn đang múa đao luyện võ.

Thân hình cao lớn rắn rỏi, áo vải mộc mạc nhưng khí thế như núi sâu biển lặng.

Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Bốn mắt giao nhau.

Ánh mắt hắn lập tức sáng rực như sói đói thấy thịt, lộ rõ vẻ kinh diễm không che giấu.

Ta tự báo danh tính, nói rõ mục đích.

Hắn khoanh tay tựa vào khung cửa, nhướng mày cười.

“Muốn ta bán mạng? Được thôi, nhưng có điều kiện.”

“Tướng quân cứ nói.”

Hắn bỗng áp sát lại, hơi thở nóng rực.

“Cho ta một cơ hội, cơ hội để theo đuổi nàng.”

Ta khẽ ngẩn người.

Khác với kiếp trước, hắn từng thẳng thắn cầu hôn.

“Chỉ là một cơ hội thôi sao?”

Hắn gật đầu, ánh mắt sáng ngời, thẳng thắn.

“Hiện giờ nàng có chuyện cần nhờ ta. Nếu ta nhân đó cầu cưới, thì là trao đổi, là cưỡng ép.”

“Tuy ta là kẻ thô lỗ, nhưng cũng hiểu đạo lý ‘cam tâm tình nguyện’.”

“Cho nên, ta chỉ xin Tạ nương tử một cơ hội. Nàng cứ nhìn xem, ta có đáng để gửi gắm hay không.”

“Nếu một ngày nào đó nàng cảm thấy ta xứng, chỉ cần gật đầu là được. Nếu mãi mãi không gật…”

Hắn lùi lại một bước, nghiêm túc nói.

“Ta vẫn sẽ đánh thiên hạ vì nàng. Đánh xong rồi, ta đi, tuyệt không vướng bận.”

Dứt khoát khiến người kinh tâm động phách.

Kiếp trước, ta liên hôn với Nguỵ Giới chỉ là một cuộc giao dịch.

Ta từng thấy Nguỵ Giới tính toán lợi hại ra sao.

Thấy hắn dùng quyền mưu với ta, dùng danh tiếng ép ta, dùng đại cục để đè ta.

Nhưng chưa từng có ai, chỉ đơn giản xin ta một cơ hội.

Đem quyền lựa chọn, giao trọn vẹn vào tay ta.

Im lặng bao trùm khắp viện.

Chỉ có gió thổi lá cây xào xạc.

Ta nhìn ánh mắt hắn sáng rực khiến người run rẩy, khẽ gật đầu.

“Được.”

Hắn lập tức cười rạng rỡ, chói lọi đến loá mắt.

“Nhất ngôn vi định!”

11

Lư Kinh Hàn không khiến ta thất vọng.

Hắn chính là sát tinh giáng thế, dụng binh như quỷ.

Tài năng quân sự so với những gì ta biết ở kiếp trước lại càng kinh người hơn.

Dưới sự toàn lực ủng hộ của Tạ Diễn.

Hắn nhanh chóng thu phục, chỉnh đốn đội quân hộ tộc vốn rời rạc của Tạ gia.

Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, giặc cướp Giang Đông bị quét sạch, quân Tạ gia bắt đầu oai danh bốn phía.

Hắn đánh trận tàn nhẫn, trị quân nghiêm khắc.

Nhưng mỗi lần gặp ta, sát khí kia đều thu về sạch sẽ.

Luôn tìm cớ để đến gần trước mắt ta.

“Tạ nương tử xem, bản đồ này ta đánh dấu có rõ không?”

Hắn áp sát bên sa bàn, ngón tay vô tình mà hữu ý lướt qua tay áo ta.

Ta liếc hắn một cái: “Rõ.”

“Tối qua ta nghĩ ra một trận thế mới, nói nàng nghe thử nhé?”

Ánh mắt hắn sáng rực như chó lớn chờ được khen.

Ta đang phê công văn, đầu cũng không ngẩng lên: “Nói.”

Thế là hắn thao thao bất tuyệt.

Nói đến hứng khởi, đầu ngón tay vẽ loạn trên bàn, vài lần vô tình chạm đến mu bàn tay ta.

Ta rụt tay lại, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy ta.

Có thuộc hạ mang chiến báo đến, hắn liếc qua rồi khinh thường cười lạnh.

“Nguỵ Giới lại bày trò dụ dỗ lòng người? Giả dối.”

Ta ngẩng mắt.

Hắn lập tức cúi lại gần, hạ giọng đầy oan ức.

“Ta nói thật. Tên đó tâm cơ lắm, sao bằng ta, một lòng nóng hổi, không tin nàng sờ thử xem.”

Ngòi bút trong tay ta khựng lại.

“Lư Kinh Hàn.”

“Có mặt!”