“Thôi được rồi, các ngươi mau đi đi. Ta chỉ có thể giúp các ngươi trì hoãn được một đêm. Nhân lúc Thái tử còn chưa trở về Đông cung, mau chóng rời khỏi đây.”
“Đa tạ,” Thất Kiều nói.
“Chỉ là trao đổi ngang giá mà thôi.”
Ta đứng một bên lặng lẽ nghe họ nói chuyện, rõ ràng chúng ta đều gần bằng tuổi nhau, nhưng những lời họ nói, phần lớn ta đều không hiểu nổi.
Ta… hình như thật sự rất ngốc.
Ta nhìn về phía xa, nơi chỉ còn lại những dãy núi đen sì lờ mờ như bóng dáng, thấy chúng giống như những người đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Ta chợt nhớ lúc rời đi, bà vú và mấy tiểu cung nữ cũng “ngủ”, mà tư thế “ngủ” ấy, trông rất giống dáng núi kia.
Tối nay, tất cả mọi người đều đã ngủ say.
Không một ai phát hiện ta và Thất Kiều đã rời khỏi cung.
Thật kỳ diệu.
8
Ta nhìn ra ngoài, thấy một vòng người cưỡi ngựa, đông nghịt đen sì.
Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, ta cảm thấy cả mặt đất như đang rung chuyển.
Đám người ấy càng lúc càng tiến lại gần chúng ta.
Ta nhìn thấy Kim Lạp Nhi.
Ta không biết… có nên vẫy tay với hắn hay không.
Cửu hoàng tử và Thất Kiều cũng đã trông thấy.
Cảnh tượng lập tức rối loạn.
Thất Kiều nắm chặt tay ta, kéo ta bỏ chạy.
Ta hoang mang vô cùng, chỉ biết mơ hồ chạy theo Thất Kiều.
Ta thấy Kim Lạp Nhi đang đuổi theo phía sau.
Đôi mắt hắn đỏ hoe, ta vùng khỏi tay Thất Kiều, ta muốn chạy đến ôm lấy Kim Lạp Nhi.
Thất Kiều gọi tên ta.
Mãi đến lúc ấy, ta mới bừng tỉnh — ta không thể đi cùng Thất Kiều.
Nếu đi rồi, ta sẽ không bao giờ còn được gặp lại Kim Lạp Nhi nữa. Mà Kim Lạp Nhi… là người rất, rất quan trọng đối với ta.
Bộ trường bào màu bạch ngọc của Kim Lạp Nhi ngày một tiến lại gần.
Ta ngoái đầu định nói với Thất Kiều: “Thất Kiều, ta không muốn rời cung nữa.”
Nhưng ta lại thấy Thất Kiều đã giương cung lên.
Cánh cung căng như trăng rằm.
Mũi tên bắn thẳng về phía Kim Lạp Nhi.
Ta xoay người lại, lao vào mũi tên sắc lạnh ấy.
“Tiểu Ngọc nhi!”
Kim Lạp Nhi và Thất Kiều đồng thời gọi tên ta.
Ta ngã vào lòng Kim Lạp Nhi.
Ngay sau đó, rất nhiều người vây lại.
Ta liếc nhìn — là người của Kim Lạp Nhi mang theo.
Ta ngước lên nhìn Kim Lạp Nhi, nói: “Kim Lạp Nhi, ta còn chưa kịp mua đường nhân cho ngươi đâu.”
Nước mắt Kim Lạp Nhi rơi lên mặt ta.
Lúc ta lịm đi, ta nghe thấy Kim Lạp Nhi nói: “Tiểu Ngọc nhi, ngươi lại cứu ta một mạng.”
Ta cứu Kim Lạp Nhi, là vì đã chắn mũi tên thay hắn.
Nhưng… tại sao Kim Lạp Nhi lại nói là “lại một mạng” chứ?
9
Khi ta mở mắt ra, điều đầu tiên ta thấy là Kim Lạp Nhi.
Bên dưới mắt hắn đã có quầng thâm.
Kim Lạp Nhi thấy ta tỉnh lại, mừng đến mức vành mắt cũng đỏ hoe.
Hắn ôm chặt lấy ta vào lòng.
Hắn nói: “Tiểu Ngọc nhi, xin lỗi ngươi.”
“Là ta không ngoan.”
Tự ý bỏ chạy.
“Là ta không bảo vệ tốt cho ngươi, Tiểu Ngọc nhi, ta xin lỗi.”
Ta nhìn Kim Lạp Nhi, đưa tay chạm vào đôi mắt ửng đỏ của hắn.
“Kim Lạp Nhi, ta không sao đâu.”
Ta khẽ cười.
Nhưng vừa cười… ngực liền đau đến mức như bị xé toạc.
Kim Lạp Nhi vội vã gọi thái y đến.
Vị thái y râu dài quỳ xuống bắt mạch cho ta.
Ông nói một tràng dài, ta nghe mà chẳng hiểu rõ được mấy.
Chỉ loáng thoáng nghe được ông nói ta từng rơi xuống nước, để lại bệnh căn.
Ta từng rơi xuống nước sao?
Ta quay sang hỏi Kim Lạp Nhi.
Đôi mắt hắn lại đỏ lên lần nữa.
Hắn lại nói với ta: “Xin lỗi.”
Hôm nay hắn cứ mãi xin lỗi ta là sao?
Ta nói: “Kim Lạp Nhi, nếu ngươi còn xin lỗi nữa, ta sẽ thật sự giận đấy.”
Kim Lạp Nhi nói: “Xin… không, ta không nói nữa.”
Ta bật cười, hắn cũng cười theo.
Kim Lạp Nhi ôm ta vào lòng.
Râu lún phún nơi cằm hắn cọ lên má ta, ngứa ngáy đến buồn buồn.
Ta nằm trong vòng tay hắn, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Sinh bệnh thật là khổ, ngày nào cũng phải uống thứ thuốc đắng nghét.
Chỉ cần nhìn thấy thứ nước đen sì ấy là ta đã buồn nôn rồi.