Bà vú đưa chén thuốc cho ta.
Ta mím chặt miệng, sống chết cũng không chịu uống.
Ta không uống đâu! Ta ghét uống thuốc nhất!
Bà vú bảo: “Không uống thuốc, sao vết thương mau lành được?”
Nhưng ta vẫn không uống.
Bà vú hết cách rồi.
Bà vú sai tiểu cung nữ đi gọi Kim Lạp Nhi.
Ta giận dỗi trừng mắt nhìn bà vú.
Trong lòng thầm nghĩ: “Cho dù là lão Thiên Vương đến ta cũng không uống!”
Rồi… Kim Lạp Nhi thật sự đến.
Kim Lạp Nhi mỗi ngày đều rất bận, có vô số quyển sổ phải xem xét.
Ta nghĩ, Kim Lạp Nhi chắc còn lợi hại hơn cả Thiên Vương lão tử.
Bởi vì… chỉ cần hắn nhìn ta, ta liền cảm thấy bát thuốc đen sì kia cũng hóa thành vị dâu tây màu hồng thơm ngọt.
Nhưng khi Kim Lạp Nhi đưa chén thuốc đến bên miệng ta, cái vị đắng như rễ cây mục nát lại ùa về đầy ắp trong mũi, trong miệng.
Ta nhăn mũi, đẩy tay hắn ra.
Rồi mím chặt môi, kiên quyết phòng thủ đến cùng.
Kim Lạp Nhi ngửa đầu, tự mình uống một ngụm lớn thuốc.
Ta sững người nhìn.
Hắn cũng bị bệnh sao? Hơn nữa, lại không nhíu mày một chút nào?
Hắn thậm chí còn quay sang mỉm cười với ta.
Ta kinh ngạc đến mức hơi hé miệng.
Kim Lạp Nhi liền đưa tay giữ lấy cằm ta, nghiêng người áp sát lại gần.
Mùi hương trên người hắn thật dễ chịu, át đi hoàn toàn cái vị đắng nồng của thuốc.
Ta chạm phải đầu lưỡi mềm mại của hắn.
Tim ta bỗng đập mạnh như sấm.
Ta ngơ ngẩn nhìn hàng mi dài của Kim Lạp Nhi.
Chẳng biết từ lúc nào, bát thuốc đen sì kia đã cạn sạch.
Ta nói: “Kim Lạp Nhi, ta còn muốn nữa.”
Ánh mắt Kim Lạp Nhi ánh lên ý cười trêu chọc: “Muốn cái gì cơ?”
Ta bỗng đỏ mặt, ngại ngùng chẳng nói nên lời.
Kim Lạp Nhi cúi đầu lại gần, nắm cằm ta, đôi môi mềm mại lại phủ lên môi ta.
Vừa ngọt vừa tê dại.
Ta bắt đầu thích uống thuốc rồi.
Thích cảm giác lúc uống thuốc, hàng mi dài của Kim Lạp Nhi nhẹ lướt qua má ta.
Sức khỏe ta dần hồi phục, nhưng mỗi lần ta ra sân đứng một chút, bà vú vẫn cứ choàng lên vai ta một tấm áo khoác dày cộm.
Rõ ràng hoa hải đường đã nở đầy vườn rồi, vậy mà vẫn phải mặc áo dày thế này.
Ta chợt nhớ tới những bộ xiêm y đầy ngọc lớn ngọc nhỏ mà Thất Kiều từng tặng ta.
Đã lâu lắm rồi ta không gặp Thất Kiều.
Ta thấy hơi nhớ nàng.
Nhưng ta không nói điều đó với Kim Lạp Nhi, vì ta nhớ rõ ánh mắt đáng sợ của hắn đêm hôm đó, khi nhìn Thất Kiều.
Kim Lạp Nhi không thích Thất Kiều.
Mẫu thân ta từng nói: “Dưa hái ép không ngọt.” Ta và Thất Kiều là bằng hữu, cũng không nhất thiết phải bắt Kim Lạp Nhi làm bằng hữu với nàng ấy.
Không có Thất Kiều chơi cùng, ta thấy có chút buồn chán.
Gần đây Kim Lạp Nhi lại càng bận rộn hơn.
Ta nghe có người trong cung thì thầm — Hoàng thượng bệnh nặng, nguy kịch rồi.
Hoàng thượng… bệnh nguy thật sao?
Lần cuối ta gặp Hoàng thượng là khi ngài còn mang kẹo mạch nha đến cho ta.
Vị tiểu lão đầu hiền hậu ấy… thật sự đã lâm bệnh rồi sao?
Ta hỏi Kim Lạp Nhi xem ta có thể đến thăm Hoàng thượng được không.
Kim Lạp Nhi nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Được.”
Ta đứng bên ngoài, nhìn vào qua tấm rèm dày nặng.
Hoàng thượng gầy đi rất nhiều, đến mức ta suýt nữa không nhận ra được nữa.
Ta ló đầu vào, Hoàng thượng trông thấy ta, cố gắng nở một nụ cười, vẫy tay gọi ta lại gần.
Ngài xoa đầu ta, nói: “Tiểu Ngọc nhi của trẫm giờ đã lớn thế này rồi, trẫm suýt nữa không nhận ra nữa.”
Ta thầm nghĩ… ta cũng suýt nữa không nhận ra người.
Nhưng lời ấy… ta không dám nói ra.
Hoàng thượng nhìn ta một cái, rồi lại liếc sang Kim Lạp Nhi đang cúi đầu đứng sau lưng ta.
Ngài khẽ thở dài.
Ngài nói: “Chuyện trẫm từng nói với con, hãy suy nghĩ lại cho thật kỹ. Tiểu nữ của phủ Trình gia cũng đã đến tuổi xuất giá rồi.”
Kim Lạp Nhi vẫn cúi đầu, ta chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu hắn.
Từng vòng từng vòng, nhỏ nhỏ, như một cái xoáy nước.
“Con sau này là thiên tử, trẫm không phản đối việc con lập Thái tử phi làm Hoàng hậu, nhưng hậu cung vẫn cần người nắm quyền. Hiện tại, Thái tử phi làm sao có thể khiến người người tâm phục?”
Kim Lạp Nhi khẽ nói, giọng rõ ràng nhưng rất đỗi kiên định:
“ nàng ấy từng hai lần cứu mạng nhi thần. Năm tuổi, nàng cứu nhi thần khỏi chết đuối; nay lại lấy thân chắn tên vì nhi thần. Nhi thần không cách nào báo đáp, chỉ cầu được cùng nàng sống trọn một đời, không cần kẻ khác can dự.”
“Vớ vẩn! Con là thiên tử, nối dõi tông đường là trách nhiệm của con!”
“Thần nhi không có chí lớn, cả đời chỉ mong được bên một người. Giang sơn hay thê tử, thần chọn người sau mà đi theo.”
“Hay cho một câu ‘chọn người sau mà đi theo’!”
Vị tiểu lão đầu gầy gò ấy không biết lấy đâu ra sức, ném vỡ tan một chén trà.
Kim Lạp Nhi nắm tay ta, rời khỏi tiền điện.
Bên ngoài trời đang mưa.
Hắn che ô, nắm tay ta, lặng lẽ bước đi từng bước một.
Mưa làm ướt đẫm cả vai áo hắn.
10
Mùa xuân năm Cảnh Hòa thứ hai mươi lăm.
Kim Lạp Nhi đánh xe, cùng ta rời khỏi hoàng cung.
Cửu hoàng tử khoác long bào lên người, hỏi hắn: “Ngươi thấy đáng sao?”
Kim Lạp Nhi siết chặt tay ta, mỉm cười bình thản, nói:
“Ta không muốn nàng chịu bất kỳ ủy khuất nào. Từ ngày ta cưới nàng làm vợ, ngai vàng và nàng — ta đã chọn nàng. Thật ra ta luôn biết người âm thầm kết bè kéo cánh, mưu đồ tạo phản.
Nhưng ngai vàng này, từ đầu ta đã không muốn. Nên đêm hôm đó nàng làm gì, ta đều coi như không thấy. Nữ nhân kia… bỏ trốn thì bỏ trốn. Chỉ cần thê tử của ta còn ở bên ta, thế là đủ.”
Ta và Kim Lạp Nhi giục ngựa, rời đi.
Chúng ta đến một trấn nhỏ ở vùng Giang Nam.
Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Nơi ấy có biết bao điều mới lạ mà trước nay ta chưa từng thấy.
Người ta truyền tai nhau: cựu Thái tử bệnh nặng qua đời, Thái tử phi đau buồn tuyệt vọng, theo chàng cùng chôn.
Cửu hoàng tử đăng cơ.
Mùa đông, năm Cảnh Hòa thứ hai mươi sáu.
Ta chạy ra ngoài mua đường nhân cho Kim Lạp Nhi.
Mua hai cái.
Của ta là một con mèo nhỏ, của Kim Lạp Nhi là một con hồ ly.
Vừa ăn đường nhân, ta vừa thong thả đi về nhà.
Nhưng không hiểu sao, ta cứ có cảm giác… có người đang lén lút theo sau ta.
Ta bắt đầu bước nhanh hơn.
“Tiểu Ngọc nhi.”
Người vẫn bám theo phía sau gọi tên ta.
Ta quay đầu lại nhìn.
Người ấy khoác một tấm áo lông chồn trắng muốt, đôi mắt mang màu sắc của bầu trời.
Nàng lặng lẽ đứng trong tuyết, không nói một lời.
Nàng đứng đó như thể sắp tan vào màn tuyết trắng.
“Thất Kiều?”
Ta không chắc chắn, khẽ gọi.
Đôi mắt xanh thẳm của Thất Kiều đong đầy nước mắt.
Ta hỏi nàng sao lại ở đây.
Thất Kiều nói nàng sắp trở về quê nhà, đi ngang qua đây, không ngờ lại gặp được ta.
Ta giơ tay lau nước mắt trên má nàng.
Thất Kiều hỏi ta: “Có thể hôn ngươi một cái không?”
Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Không được hôn môi đâu nhé, môi chỉ cho Kim Lạp Nhi hôn thôi.”
Thất Kiều cúi đầu, khẽ hôn lên trán ta.
Nàng thì thầm: “Ta cứ nghĩ ngươi đã chết rồi.”
Ta đáp: “Ta vẫn khỏe mạnh đây mà.”
Nàng nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Nàng nói: “Tiểu Ngọc nhi, ta đi đây.”
Ta đáp: “Tạm biệt.”
Nàng cũng nói: “Tạm biệt.”
Ta nhìn theo bóng lưng Thất Kiều mỗi lúc một xa. Quay đầu lại, liền thấy Kim Lạp Nhi.
Hắn đứng đó từ lúc nào, tay cầm áo khoác của ta, lặng lẽ nhìn về phía ta.
Gió lạnh ào qua, hắn bước tới, ôm chặt ta vào lòng.
Ta hỏi: “Sao vậy?”
Hắn nói: “Ta rất sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ nàng lại đi theo Thất Kiều.”
Ta nói: “Kim Lạp Nhi, ta sợ vị đắng… nhưng chàng là vị ngọt.”
Kim Lạp Nhi bật cười, trong đôi mắt hắn, có hình bóng bé nhỏ của ta.
“Thế nên thì sao?”
“Thế nên ta thích ăn kẹo… cũng không thể rời xa chàng.”
“Tiểu Ngọc nhi.”
“Sao vậy?”
“Chúng ta… sinh một đứa con nhé.”