Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/phu-than-danh-cuoc-voi-hoang-thuong-ma-vat-dat-cuoc-chinh-la-ta/chuong-1
Ta cảm thấy… mình thật sự quá tốt với Kim Lạp Nhi, làm gì cũng nghĩ đến hắn.
Mẫu thân từng dạy, người khác tốt với mình, thì mình cũng phải tốt lại với họ.
Kim Lạp Nhi đối xử với ta rất tốt, nên ta cũng muốn đối tốt với hắn.
Ta đem ý nghĩ ấy nói cho Kim Lạp Nhi biết.
Kim Lạp Nhi hỏi ta: “Tiểu Ngọc nhi muốn tốt với ta, chỉ vì ta tốt với ngươi sao?”
Ta nghĩ một lát, cảm thấy hình như không hẳn như thế.
Còn phần khác là vì sao… ta lại nghĩ không ra.
Ta nghiêm túc nói với Kim Lạp Nhi: “Kim Lạp Nhi, là vì ta muốn đối tốt với ngươi.”
Kim Lạp Nhi bật cười.
Hắn khẽ hôn lên mí mắt mỏng manh của ta.
Bảy ngày thoắt cái liền trôi qua.
Ta cứ ngỡ Thất Kiều sẽ đưa ta xuất cung vào ban ngày, ngồi kiệu mà ra. Nào ngờ nàng lại muốn dắt ta đi vào ban đêm.
Ta có chút sốt ruột.
“Nhưng mà, buổi tối sẽ không mua được người nặn bằng đường đâu.”
“Vì sao lại phải mua đường nhân?”
“Ta muốn mang một con về cho Kim Lạp Nhi.”
Gió thổi tung mái tóc Thất Kiều.
Nàng như vừa hạ quyết tâm điều gì, nhìn ta nói:
“Tiểu Ngọc Nhi, theo ta đi, chúng ta đến Bắc Mạc được không?”
“Là quê hương của ngươi ư?”
“Ừm.”
“Vậy còn Kim Lạp Nhi thì sao? Ta sẽ không được gặp lại hắn nữa ư?”
“Ừ.”
“Không được đâu.”
Đôi mắt xanh thẳm của Thất Kiều đã đầy ắp nước mắt.
“Tiểu Ngọc nhi, chẳng phải ngươi nói sẽ làm người thân của ta sao? Thái tử có rất nhiều người bên cạnh, còn ta… ta chỉ có ngươi thôi, Tiểu Ngọc nhi.”
Nước mắt của Thất Kiều khiến ta không kịp trở tay.
Ta cuống cuồng lau nước mắt cho nàng.
Nhưng Thất Kiều càng lúc càng khóc dữ dội hơn.
Thất Kiều thật đáng thương, nếu ta không ở bên nàng, nàng sẽ chẳng còn ai là người thân nữa.
Còn Kim Lạp Nhi thì có rất nhiều người bên cạnh, thiếu một người chắc cũng không sao.
Ta gật đầu, nói: “Thất Kiều, ngươi đừng khóc nữa, ta sẽ ở bên ngươi, được không?”
Thất Kiều bảo ta thay sang bộ y phục vải thô màu xám, rồi nắm lấy tay ta, hai chúng ta lén ngồi kiệu trốn ra khỏi cung.
Ta quay đầu nhìn cánh cổng cung lớn phía sau, trong lòng nghĩ, lần này đi rồi… thật sự sẽ không gặp lại Kim Lạp Nhi nữa sao?
Liệu Kim Lạp Nhi có nhớ ta không?
Lỡ như hắn quên mất ta thì sao đây?
Nghĩ tới đó, ta thấy buồn lắm, buồn đến mức lồng ngực trống rỗng, chẳng có gì cả.
Ta lén lau nước mắt, nhưng Thất Kiều đã đủ buồn rồi, ta không muốn nàng thấy ta cũng buồn, nên chỉ biết úp mặt vào tay áo, lặng lẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.
Cánh cổng cung lớn ấy dần dần lùi xa trong tầm mắt ta.
Cho đến khi chiếc kiệu ta ngồi rẽ sang một lối khác, cánh cổng ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Chúng ta lại rẽ qua mấy khúc ngoặt nữa, rồi xe dừng lại.
Ta nhìn thấy Cửu hoàng tử.
Phía sau Cửu hoàng tử là một đoàn người đông nghịt, đen kịt cả một góc trời.
Thất Kiều tháo từ người xuống một tấm lệnh bài, trao cho Cửu hoàng tử.
“Nơi này là lệnh bài khi ta đến, phụ vương ban cho. Người sớm đã đoán được có ngày hôm nay. Có được lệnh bài này, bốn vạn kỵ binh Bắc Mạc đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi.”
“Được.”
Ta vén rèm kiệu, thò đầu ra ngoài.
Ta trông thấy Cửu hoàng tử, trước kia bọn ta còn từng cùng nhau chơi đùa nữa kia mà.
Ta vẫy tay chào hắn.
Nhưng Cửu hoàng tử vừa nhìn thấy ta liền giận dữ.
“Không phải đã nói rõ là chỉ mình ngươi ra khỏi cung thôi sao? Sao lại mang cả nàng theo?”
Thất Kiều nghe vậy, quay đầu nhìn ta, mỉm cười dịu dàng, rồi nói: “Chuyện này, ngươi không cần quản.”
Cửu hoàng tử giáng cho Thất Kiều một cái tát.
“Ngươi điên rồi sao? Dám tranh nữ nhân với Thái tử à?”
“Ta thân là nữ tử, sao dám tranh với Thái tử chứ. Ta chẳng qua… chỉ quá cô đơn thôi.”
Thất Kiều lại cười, ánh mắt chẳng có chút sợ hãi.
“Ngươi có biết mang nàng theo, ngươi rất có thể sẽ không thể quay về không? Thái tử sẽ truy sát ngươi đấy!”
“Có thể liều mạng một phen.”
“Đồ ngốc. Các ngươi đều là đồ ngốc. Thái tử là đồ ngốc, ngươi cũng là đồ ngốc. Ta thật không ngờ một kẻ ngốc như vậy lại có sức hút lớn đến thế, khiến hai ngươi đều quay mòng mòng vì hắn.”
Cửu hoàng tử chỉ vào ta.
Hắn nói ta là đồ ngốc.
Ta nghe thấy rồi, nhưng không giận.
Vì có rất nhiều người từng nói ta là đồ ngốc, nếu mỗi lần như thế ta đều tức giận, chẳng phải ta sẽ tức chết mất sao?
Tuy nhiều người nói ta ngốc, nhưng Kim Lạp Nhi và Thất Kiều thì chưa bao giờ nói thế cả.
Chắc đó cũng là lý do… ta thích họ đến vậy.