Tiêu Trục Khê tìm ta xin lỗi, nói cây sâm đó tuy do Chúc Huỳnh ăn cắp nhưng lại dùng trên người hắn, hắn cũng chẳng trong sạch gì.
Thực ra ta không trách hắn. Cha để lại mọi thứ cho ta cũng chỉ mong những ngày tháng sau này ta sống tốt hơn, có được sự bảo đảm hơn. Kiếp trước Tiêu Trục Khê che chở đối xử tốt với ta cả đời, cũng coi như hoàn thành được tâm nguyện của cha. Khi biết ta không oán trách, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau bảy ngày mưa phùn rả rích, cuối cùng trời cũng quang mây tạnh. Sự hoạt bát của ta lại ùa về. Hôm đó đang ngồi đun trà, nét mặt Diệp Lăng Chu có vẻ kỳ lạ, hắn gỡ mảnh giấy đưa tin từ chân bồ câu xuống, đặt lên bàn trước mặt ta và Tiêu Trục Khê.
Chúc Huỳnh, tỷ ta muốn bỏ tiền mua hung thủ giết người.
18
“Ả ta bị điên à?” Diệp Lăng Chu thật sự không tài nào hiểu nổi.
Từ ngày đó, chúng ta hoàn toàn không thèm tìm Chúc Huỳnh gây phiền phức. Tỷ ta đáng lẽ có thể về quê sống yên ổn qua ngày, vậy mà cứ nhất quyết không chịu. Lại còn vác tiền đi thuê sát thủ, nhưng khéo thế nào lại thuê trúng thuộc hạ của bạn thân Diệp Lăng Chu.
“Nhận đi, Tiêu Trục Khê chẳng phải đưa ả một đống tiền sao?” Ta hào hứng cất lời. Có nhiều tiền quá rảnh rỗi sinh nông nổi mà.
Diệp Lăng Chu liếc mắt nhìn Tiêu Trục Khê đối chiếu số tiền, xong xuôi liền nhận mối làm ăn này.
Chúc Huỳnh bỏ ra số tiền lớn nhưng đợi mãi chẳng thấy tin ta chết đâu. Ngược lại, tỷ ta còn bị trùm bao bố đánh một trận nhừ tử. Đến lúc này tỷ ta mới chợt nhận ra sự việc có lẽ đã bại lộ.
Trước đó bị lửa giận làm mờ mắt, lại là lần đầu làm chuyện tày trời như thế. Giờ bình tĩnh nghĩ lại, chỉ cần một mình Tiêu Trục Khê bảo vệ, tỷ ta vốn chẳng thể làm gì được ta. Huống hồ bên cạnh ta nay còn lòi thêm một Diệp Lăng Chu.
Chúc Huỳnh nén đau đớn trên thân thể, vội vàng bỏ chạy về quê. Nhưng tin tức do Diệp Lăng Chu và Tiêu Trục Khê cố tình lan truyền lại chạy nhanh hơn cả bước chân tỷ ta. Chuyện của tỷ ta đã truyền khắp thôn Ly Sơn.
Còn chưa kịp định thần, người bên huyện nha đã ập tới mang tỷ ta đi với tội danh thuê người giết người. Thanh danh tốt đẹp và vỏ bọc lương thiện của tỷ ta sụp đổ hoàn toàn. Bận rộn mưu mô một hồi, kết cục lại thảm hại hơn cả kiếp trước. Lúc này, tỷ ta mới thực sự hối hận.
Từ sau khi nghe tin Chúc Huỳnh bị bắt, đạn mạc dường như không thể chấp nhận việc nữ chính mà họ bảo vệ lại có kết cục thảm hại như vậy. Bọn họ rất ít khi xuất hiện nữa.
Kiếp này, ta sống còn tự do và thoải mái hơn cả kiếp trước. Chỉ duy một chuyện…
19
“Diệp Lăng Chu, ngươi thực sự có ân nhân cứu mạng sao?” Ta hỏi hắn.
Diệp Lăng Chu mỉm cười: “Có chứ, chẳng phải là Hòa nhi sao?”
“Cái đó… Nếu ta gạt ngươi thì sao?”
Ta đưa tay gãi đầu, lương tâm bấy lâu mất tích nay lại trồi lên.
“Hả? Vậy sao. Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, Hòa nhi gạt ta thì phải chịu trách nhiệm với ta cả đời.” Giọng điệu Diệp Lăng Chu vô cùng phấn khích.
“Hòa nhi tưởng hắn trong sạch à? Kiếp trước hắn đã dòm ngó nàng từ lâu rồi.” Tiêu Trục Khê không nhịn được ngắt lời.
Tại sao kiếp trước hắn lại tranh đấu gay gắt với Diệp Lăng Chu cả đời? Đương nhiên là vì tên này vô liêm sỉ, lại trúng tiếng sét ái tình với vợ người ta. Hắn phải phòng thủ gắt gao mới không để Diệp Lăng Chu tìm được sơ hở. Còn tên kia thì chẳng lấy việc ngắm nghía thê tử người khác làm đáng hổ thẹn, ngược lại còn âm dương quái khí nói với hắn:
“Dựa vào cái gì ngươi tốt số thế, được nàng cứu lại còn rước được nàng về làm vợ?”
Tiêu Trục Khê: “…?”
Diệp Lăng Chu bị bóc mẽ cũng chẳng bực tức, ngược lại còn vui vẻ ôn lại kỷ niệm ngắn ngủi kiếp trước cùng ta. Hắn liếc mắt một cái đã tương tư, nhưng cầu mà không được. Trọng sinh một đời, hắn lập tức nắm bắt tiên cơ.
Ta nghe mà đầu óc choáng váng. Mãi đến một hôm chuẩn bị đi ngủ, ta chợt bật dậy khỏi giường. Nhớ lại năm đó vừa mới học cưỡi ngựa, ở vùng ngoại ô ta suýt nữa đâm sầm vào một thiếu niên hồng y bay phấp phới. Nhớ lại khuôn mặt đó… y xì đúc Diệp Lăng Chu!
Ta suýt đâm chết hắn, dọa hắn sợ tim đập loạn nhịp, mà hắn lại tưởng là tim đập vì rung động?! Ta hít ngược một ngụm khí lạnh. Hóa ra đầu óc tên này là do ta tông hỏng.
20
Ta chưa kịp đồng tình với Diệp Lăng Chu được bao lâu thì sự chú ý lại bị Tiêu Trục Khê thu hút. Hắn quá hiểu sở thích của ta. Những chuyện đáng xấu hổ ở kiếp trước, nay hắn làm lại thành thạo đến bất ngờ. Ví dụ như lúc này đây, hắn khoác một bộ trung y mỏng tang, nửa kín nửa hở; vành tai đỏ ửng rực lên, cầm tay ta cùng nắm lấy bút vẽ, đầu bút lướt nhẹ trên ngực hắn…
Ta chơi đến thỏa thích vô biên.
Diệp Lăng Chu đương nhiên không chịu yếu thế. Hắn mượn cớ say rượu, gục đầu lên đầu gối ta, khóe mắt khóc đến đỏ hoe, liên tục nức nở xin ta đừng bỏ rơi hắn…
Thủ đoạn của hai người đua nhau bùng nổ, mỗi người một vẻ.
May mắn thay, ta không cần phải chọn lựa. Họ sợ ta thực sự sẽ chọn một bỏ một, nên tự thân họ đã sợ trở thành kẻ bị đào thải.
Trận tuyết rơi đầu tiên vào mùa đông, ta nặn một người tuyết. Hai bên tay bỗng nhiên bị nắm lấy.