Sau này được Tiêu Trục Khê đền đáp bạc tiền, tỷ ta lôi ra vài lượng ném cho ta, dáng vẻ bố thí từ trên cao, bảo là tiền trả cho củ sâm. Ta không thèm nhận, liền lao vào đánh nhau với tỷ ta, trong lúc giằng co mới giật được ngọc bội bên hông. Do đó mới có chuyện ta đi mạo danh công lao.

Ta từng chữ từng câu xé nát lớp mặt nạ ngụy thiện của tỷ ta. Sắc mặt Chúc Huỳnh trở nên cứng đờ.

“Nương ta thiện lương, cứu mạng tỷ, ta không chỉ là đường muội của tỷ, mà còn là con gái ân nhân của tỷ. Tỷ chẳng những không biết ơn báo đáp, mà mở miệng ra là nói ta ích kỷ ác độc, còn đòi thay nương ta dạy dỗ ta. Chúc Huỳnh, mặt tỷ cũng lớn quá nhỉ!”

“Đã thế chuyện cứu Tiêu Trục Khê, tỷ cứu thì cứu đi, nhưng cứ thích mượn hoa dâng Phật, lấy cắp đồ của ta đổi lấy ân đức. Dược liệu với thuốc thang đều là tiền của ta, tại sao ta lại không được nhận cái danh ân nhân này!”

Ta không thấy mình sai. Đối với ta, dù ta không trực tiếp cứu hắn, nhưng Tiêu Trục Khê gián tiếp nhờ có ta mới được sống. Cái ơn cứu mạng này, dĩ nhiên phải chia cho ta một nửa.

Kinh thành cách xa thôn Ly Sơn vạn dặm. Tin tức ta và Tiêu Trục Khê cầm sắt hòa minh ở kiếp trước thực ra là do ta cố tình phao tin cho tỷ ta nghe thấy. Tỷ ta tâm tư nặng nề, lại hay dằn vặt vì để vuột mất cơ duyên, quả nhiên nghe tin xong liền ốm nặng không dậy nổi, chẳng bao lâu thì lìa đời. Ai mà ngờ lại có chuyện trọng sinh.

“Thẩm nương cứu ta là bà ấy tự nguyện, sao muội lại ỷ ân đòi báo đáp?”

“Còn nữa, củ sâm đó là tình huống cấp bách phải tòng quyền, lúc sau ta cũng đã đưa tiền mua sâm cho muội rồi, là tự muội không lấy, lại còn đi cướp ngọc.”

Chúc Huỳnh vẫn bướng bỉnh trừng mắt nhìn ta, cho rằng ta đang vô lý gây rối.

16

“Nhưng Chúc cô nương, ngày đó ta muốn báo ân, cô cũng đâu có từ chối. Tiêu mỗ cũng đã trả một khoản bạc lớn để mua mạng mình từ tay cô mà.”

“Nếu cô đã không cần báo ân, vậy phiền cô trả lại bạc cho ta, còn ân tình của cô, ta sẽ mãi ghi nhớ trong tim.”

Tiêu Trục Khê lên tiếng, vả thẳng mặt tỷ ta. Chúc Huỳnh từ lúc cứu hắn đến lúc nhận tiền có bao giờ nói không cần báo đáp đâu. Đáng lẽ ra hắn không nên chọc thủng chuyện này. Dù mục đích của Chúc Huỳnh là gì, thủ đoạn hèn hạ ra sao, nhưng sự thật là tỷ ta đã cứu hắn.

Nhưng hắn không nhìn nổi cảnh ta bị ủy khuất, đành làm kẻ lòng lang dạ sói vậy.

Mặt Chúc Huỳnh cứng đờ. Tiền tỷ ta đem tiêu tốn hết rồi, giờ đào đâu ra mà trả lại.

“Lại còn chuyện mua sâm, nực cười! Lấy mà không hỏi là ăn cắp, sau đó có bù lại gấp ngàn vạn lần thì ngươi vẫn là một kẻ ăn cắp!”

“Huống hồ cây sâm này đáng giá không phải ở tiền bạc, mà là tấm lòng người cha dành cho con gái, là kỷ vật cuối cùng của ông ấy.”

Diệp Lăng Chu cũng bị chọc cho cười khẩy. Tiêu Trục Khê vừa dứt lời, hắn bèn tiếp lời.

“À, còn có ngươi nữa, đồ đồng lõa.”

Công kích Chúc Huỳnh xong, đầu mâu của Diệp Lăng Chu lập tức chĩa thẳng vào Tiêu Trục Khê.

“…”

Lần này Tiêu Trục Khê á khẩu không nói lại được gì. Hắn có trăm miệng cũng không chối cãi được. Hắn chưa bao giờ biết bên trong lại còn ẩn giấu những câu chuyện như vậy. Hắn trầm ngâm nhìn bóng lưng ta, ánh mắt thêm sâu thẳm.

Dù không phải ý nguyện của hắn, nhưng đúng là vì hắn mà ta mất đi di vật của phụ thân. Nực cười ở chỗ, kiếp trước hắn còn cảm ơn Chúc Huỳnh đã vô tình xúc tiến nhân duyên giữa chúng ta, còn thưởng thêm tiền cho ả. Bây giờ nghĩ lại, hắn hận không thể mù luôn tại chỗ. Sao hồi đó hắn không cho người điều tra kỹ càng cơ chứ!

“Các người… các người…” Chúc Huỳnh tức đến môi run rẩy. Xưa nay tỷ ta luôn ra ngoài tạo dựng danh tiếng tốt đẹp, giờ lại bị chúng ta giẫm đạp thể diện xuống tận bùn đen.

Tỷ ta đã cất công chọn địa điểm, thời gian, dự định làm cho ta thân bại danh liệt, kết quả lại bị bọn ta kẻ xướng người họa làm cho mất hết mặt mũi. Nhìn đám đông bị thu hút tụ tập lại ngày càng đông, Chúc Huỳnh cuối cùng không chịu nổi sự nhục nhã, tức giận đến mức ngất xỉu.

17

[Đạn mạc]:

Nữ chính sao lại thành ra thế này…

Tôi còn từng cảm thán cô ấy vận đỏ, thiếu gì là được nấy. Hóa ra củ sâm đó là của cha nữ phụ để lại à?

Thế ra sự hào phóng ban phát đều bắt nguồn từ việc không phải dùng tiền của mình.

Cứu mạng kiểu này… Tự dưng không biết phải nói thế nào.

Nữ phụ nhìn lại thấy thảm quá, cô ấy ích kỷ chút cũng là lẽ thường thôi.

Chẳng qua là không cứu người thôi chứ có hại ai đâu. Còn mạo danh thì, nhìn đến tận bây giờ, rõ ràng là một người muốn đánh một người nguyện chịu đòn rồi.

Trời đánh thánh đâm, có ai thèm kể mấy cái plot ẩn này đâu, nghĩ lại việc từng mắng cô ấy mà lương tâm cắn rứt quá.

Tôi cũng…

Đạn mạc đã thu hết mọi chuyện vào tầm mắt. Hóa ra những sự việc chỉ được nhắc hời hợt, lướt qua làm bối cảnh lại ẩn chứa nguyên do sâu xa cho sự “ác độc” của ta.

Từ hôm Chúc Huỳnh làm ầm ĩ một trận, tâm trạng ta tụt dốc thảm hại. Ta thường xuyên nhớ cha nhớ mẹ. Diệp Lăng Chu và Tiêu Trục Khê tìm đủ mọi cách chọc ta vui nhưng ta chẳng hề có hứng thú. Cả ngày cứ lười nhác nằm ườn trên tháp, trông như con cá muối mất hết mộng tưởng.