Tiêu Trục Khê nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết đọng trên vai ta, khép chặt áo khoác hồ ly cho ta. Còn Diệp Lăng Chu thì dúi vào tay ta một chiếc lò sưởi nhỏ. Ta nhìn họ, cuối cùng cũng chịu nói ra câu nói đã do dự bấy lâu nay:

“Đợi qua ngày xuân nắng ấm, cùng ta về quê tế bái phụ mẫu nhé.”

Mắt hai người cùng sáng rực lên, liên tục gật đầu. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng mùa xuân năm nay, dường như đã sắp đến trước thềm rồi.