Nhưng điều này sai rồi! Miếng ngọc đó vốn dĩ là của tỷ ta, người cứu thế tử cũng là tỷ ta! Tại sao ta lại được may áo cưới từ công lao của tỷ ta cơ chứ. Chúc Huỳnh ôm hận, đến lúc tuổi xế bóng nằm trên giường bệnh ôm sầu mà chết. Vừa mở mắt ra, tỷ ta đã quay về thời niên thiếu. Lúc này ta đã lên kinh đô tìm người nhưng vẫn chưa được gả cho Tiêu Trục Khê.
Vì thế tỷ ta vội vội vàng vàng đuổi tới. Nếu ta có thể, tại sao tỷ ta lại không?
Chúc Huỳnh chỉ mải suy tính chuyện riêng, hoàn toàn bỏ qua việc thái độ của Tiêu Trục Khê rõ ràng là đã biết chuyện.
Tỷ ta bình tĩnh lại rồi mở lời:
“Muội muội ta tuổi nhỏ ngang bướng, cướp tín vật của ta lừa dối thế tử, ta đến để đưa muội ấy về nhà, đồng thời thỉnh tội với ngài.”
“A Hòa, đừng làm loạn nữa. Muội căn bản không phải ân nhân cứu mạng của thế tử, ngọc bội là muội cướp của ta.”
“Nếu không phải bà nội thương xót muội, với tư cách là tỷ tỷ, ta đã phải thay thẩm nương (thím) dạy dỗ lại muội rồi, việc gì nên làm, việc gì không nên làm.”
Chúc Huỳnh bày ra dáng vẻ bề trên răn dạy. Nhưng ta không quan tâm, trực tiếp xông lên vung tay đánh tỷ ta.
14
“Câm miệng! Tỷ lấy tư cách gì mà nhắc đến mẹ ta.”
Một cái tát giáng thẳng xuống mặt Chúc Huỳnh, khiến má tỷ ta nhanh chóng sưng đỏ. Chúc Huỳnh bị đánh đến ngây người. Nhưng ngay sau đó, tỷ ta định thần lại, cắn môi rơi nước mắt.
“A Hòa, muội còn nhỏ, ta không trách muội, là do tỷ tỷ chưa dạy bảo tốt muội.” Tỷ ta tỏ vẻ yếu đuối nhìn hai thanh niên phía sau ta, muốn gợi lên sự thương xót.
Nhưng Diệp Lăng Chu ngó trời ngó đất nhất quyết không nhìn Chúc Huỳnh.
Còn Tiêu Trục Khê thì nhíu mày. Khi ta định vung tay lần nữa, hắn túm lấy cổ tay ta.
Ta lạnh lùng liếc hắn: “Ngươi đau lòng rồi à?”
“Ta đương nhiên đau lòng nàng. Có đầy người sẵn sàng làm mấy việc dơ bẩn này thay nàng, đừng tự làm mình bị thương.”
Ta dùng bao nhiêu lực đánh Chúc Huỳnh thì bản thân cũng phải chịu bấy nhiêu phản lực. Lòng bàn tay ta lúc này cũng đỏ ửng.
Chúc Huỳnh bị giữ chặt. Hai nha hoàn biết võ đã xông lên, đè nghiến tỷ ta lại.
“Thế tử…” Tỷ ta nước mắt giàn giụa nhìn Tiêu Trục Khê.
Nhưng hắn vẫn dửng dưng.
“Nhìn hắn làm gì, tỷ phải cầu xin ta mới đúng.” Ta cúi người, đưa tay bóp chặt cằm Chúc Huỳnh, rõ ràng là người chiến thắng nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ căm hận.
“A Hòa, muội thành bộ dạng như bây giờ, nếu thẩm nương dưới suối vàng có biết cũng chẳng an lòng. Ta dạy dỗ muội đều là muốn tốt cho muội.”
“Thẩm nương hiền lành lương thiện đến thế, bà ấy từng vì cứu mạng ta mà bất chấp cả tính mạng, nhất định không muốn có một đứa con gái ích kỷ, ác độc như muội.”
Chúc Huỳnh cố tình đâm chọc nỗi đau của ta, tỷ ta thừa biết điều ta kiêng kỵ nhất chính là việc người khác nhắc đến cái chết của nương ta.
Hồi nhỏ, Chúc Huỳnh vì muốn lấy lòng thiên kim nhà huyện lệnh nên mới lội nước hái sen, chẳng may bị đuối nước, nương ta đã bất chấp tính mạng lao xuống cứu tỷ ta. Chúc Huỳnh bị kinh sợ nhưng lại nhận được một khoản tiền bịt miệng của huyện lệnh. Còn nương ta thì chết đuối dưới sông, vô danh vô lợi, khiến ta tự dưng thành trẻ mồ côi mẹ.
Thế nhưng, Chúc Huỳnh lại luôn miệng đội lốt áy náy, nhắc lại nương ta thương tỷ ta thế nào, nguyện lấy mạng đổi mạng ra sao, bỏ mặc cả con gái ruột.
Tỷ ta nói: “Thẩm nương tốt bụng nhưng bạc mệnh.”
Khi đó ta còn quá nhỏ, những lời ấy đâm thẳng vào tim ta, khiến ta từng oán hận nương mình vì người ngoài mà bỏ rơi con cái. Không ít lần ta vì những lời này mà xảy ra xung đột gay gắt với Chúc Huỳnh. Ta cấm tỷ ta nhắc đến nương ta bằng cái giọng điệu đó. Mãi đến sau này cha ta về, đưa ta ra ở riêng, ta và Chúc Huỳnh mới ít tiếp xúc, cũng ít phải nghe những lời quan tâm giả dối độc địa ấy hơn.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, cha ta sống thêm được vài năm lại đổ bệnh qua đời. Bà nội thương xót ta không ai nuôi dưỡng, lại đón ta về nhà chung. Chúc Huỳnh thì cha mẹ song toàn, có người lo liệu tính toán mọi thứ. Thỉnh thoảng dư dả thì ném cho ta chút ít như bố thí. Ta chỉ có một thân một mình, chỉ đành tự ép mình thành kiểu người cái gì cũng phải tranh phải giành.
Tỷ ta thành cô nương thiện tâm được mọi người ngợi khen, còn ta lại là đứa trẻ hoang dã hẹp hòi, ích kỷ.
15
Lý do Chúc Huỳnh do dự lúc phát hiện Tiêu Trục Khê gặp nạn: Thứ nhất là muốn kéo ta vào cùng gánh rủi ro, thứ hai là sợ ta chiếm lợi ích. Ta không đồng ý, sợ tỷ ta chuốc họa vào thân rồi làm liên lụy đến mình, liền kéo tỷ ta bỏ đi. Nhưng tỷ ta lại tự ý quay lại cứu người.
Cứu thì cứu đi, nhưng tỷ ta làm gì có tiền mua thuốc tốt, lại càng không dám xin tiền cha mẹ. Chẳng biết nghe ngóng từ đâu được chuyện cha ta trước khi chết có để lại cho ta một củ nhân sâm cứu mạng, thế là tỷ ta lén lút lấy cắp đi. Phần rễ tỷ ta sắc làm thuốc, phần còn lại thì đem bán lấy tiền thuốc thang.