Diệp Lăng Chu lúc nào cũng lăm le dòm ngó, hắn thật sự không nhịn được nữa rồi. Kiếp trước tầm này chúng ta đã sắp thành thân, trọng sinh sống lại thế nào lại lòi đâu ra thêm một kẻ thứ ba chen chân. Nếu không phải để giúp hắn được mãi mãi bên ta, vậy ông trời cho hắn sống lại lần nữa để làm gì?

Hắn không chịu nổi cảnh ta xa lánh, cảnh giác hắn nhưng lại mỉm cười với Diệp Lăng Chu. Chỉ còn cách móc cả trái tim này ra…

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.

“Hòa nhi, nhìn xem ta mua thịt dê nướng cho nàng này!” Diệp Lăng Chu hớn hở chạy tới.

Hắn phớt lờ ánh mắt muốn giết người của Tiêu Trục Khê, kéo thẳng ta ra khỏi vòng tay của kẻ kia. Thịt dê vẫn còn nóng hổi, hắn ủ cẩn thận trong ngực suốt cả chặng đường.

“Mau nếm thử đi.”

Diệp Lăng Chu còn chuẩn bị sẵn một bình trà sơn tra để giải ngấy. Hắn hích Tiêu Trục Khê ra, tự mình bày biện mọi thứ để chờ ta thưởng thức.

Ta ngồi xuống ghế, đè nén dòng cảm xúc dị thường vừa bị Tiêu Trục Khê khơi gợi ban nãy, gắp thử một miếng thịt dê. Hai mắt ta sáng lên, gật đầu lia lịa: “Ngon!”

“Ngon là tốt rồi, ngày mai ta lại đi xếp hàng mua cho nàng.” Nhận được phản hồi tích cực, Diệp Lăng Chu cười tít mắt.

Thiếu niên mang xích tử chi tâm (nhiệt thành, trong sáng), cũng dâng lên một tấm chân tình khao khát được ta hồi đáp.

13

“Chúc Tinh Hòa.”

Mặc dù bị Tiêu Trục Khê từ chối gặp mặt, Chúc Huỳnh vẫn không bỏ cuộc. Ta và tỷ ta là đường tỷ muội ruột thịt cùng chung gốc gác. Chẳng có lý do gì ta cướp công lao của tỷ ta mà được sống vinh hoa phú quý sung túc, trong khi tỷ ta – người thực sự cứu mạng – lại phải lủi thủi về quê.

Tiêu Trục Khê đúng là đã cho tỷ ta không ít vàng bạc, đủ để sống sung túc cả đời ở thôn Ly Sơn. Nếu chưa từng chứng kiến vẻ vang của ta, có lẽ tỷ ta vẫn luôn tự cho mình hơn người. Nhưng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà một đứa muội muội kém cỏi, ích kỷ lại sống sung sướng hơn tỷ ta?

Mấy ngày nay tỷ ta đứng nhìn ta, Tiêu Trục Khê và Diệp Lăng Chu ra ra vào vào, nhìn ta sai sử hai người họ như một thiên kim đại tiểu thư thực thụ. Nhìn lại chính mình, tỷ ta đã tiêu tốn không ít tiền của để sắm sửa trang phục, vẻ ngoài đã chẳng khác gì thiên kim nhà quan. Nhưng nhìn kiểu gì vẫn thấy không thuận mắt.

Thực ra ta chẳng thấy Chúc Huỳnh có gì không thuận mắt, tỷ ta ăn mặc chỉnh tề, nhan sắc dễ nhìn. Sự không tự nhiên của tỷ ta chẳng qua là vì cứ mải so đo với ta mà thôi.

Ngay khi Chúc Huỳnh vừa cất lời, Tiêu Trục Khê và Diệp Lăng Chu đã lập tức cảnh giác chắn ngay trước mặt ta.

Chúc Huỳnh không biết Diệp Lăng Chu, nhưng biết Tiêu Trục Khê.

“Thế tử!”

“Ngài còn nhớ ta không? Từ lúc chia tay ở Ly Sơn, dạo này ngài có khỏe không?”

Cảm xúc của Chúc Huỳnh hơi kích động, tỷ ta cố kìm nén giọng nói run rẩy, muốn tỏ ra tự nhiên ôn lại chuyện cũ với Tiêu Trục Khê. Đó cũng là cách ngấm ngầm tỏ rõ thân phận của mình.

“Chúc cô nương, tiền báo ân ta đã gửi đầy đủ, không biết cô đến đây có việc gì?”

“Thế tử! Ta không đến để đòi tiền ngài.” Nghe những lời của Tiêu Trục Khê, mặt Chúc Huỳnh bỗng nóng bừng.

Lúc cứu Tiêu Trục Khê, thấy hắn ăn mặc bất phàm, xuất thân không nhỏ nên tỷ ta đúng là có ý định nương tựa, trèo cao. Nhưng sau nửa tháng chăm sóc vết thương, những lời ám chỉ của tỷ ta đều bị Tiêu Trục Khê ngó lơ. Tỷ ta cũng tự hiểu, một kẻ thân phận cao quý như hắn sẽ không đời nào lấy một thôn nữ làm vợ.

Thế nên khi hắn đề nghị báo ân, tỷ ta đã xin tiền bạc. Tiêu Trục Khê rất hào phóng, số tiền đó cả đời tỷ ta cũng chưa từng thấy bao giờ, đến miếng ngọc tỷ ta khen đẹp hắn cũng để lại.

Đáng lẽ ra mọi chuyện đến đó là kết thúc. Nếu ta không dùng miếng ngọc ấy tìm đến Tiêu Trục Khê, cả đời tỷ ta sẽ không bao giờ biết được một thôn nữ lại có thể trở thành thế tử phi chỉ nhờ một ân huệ cứu mạng.

Kiếp trước, khi ta lấy ngọc bội đi tìm Tiêu Trục Khê, tỷ ta còn ôm tâm lý muốn xem kịch hay. Tỷ ta chỉ nói đó là tín vật, chưa bao giờ hé răng nửa lời chuyện Tiêu Trục Khê đã dùng một số tiền lớn mua đứt ân nghĩa đó. Chúc Huỳnh nghĩ, kẻ lừa gạt như ta chắc chắn sẽ phải ngồi tù, hoặc lên kinh đắc tội với quý nhân sẽ bị âm thầm bóp chết. Tỷ ta nghĩ đủ kiểu nhưng chưa từng nghĩ đến một kết cục tốt đẹp cho ta.

Vì vậy kiếp trước sau khi không thăm dò được tin tức của ta, tỷ ta cũng chẳng quan tâm nữa, cho rằng ta đã chết. Tỷ ta cầm số tiền Tiêu Trục Khê đưa lấy chồng sinh con, sống an ổn cả đời. Lâu lâu Tiêu Trục Khê còn thưởng thêm cho tỷ ta một khoản bạc. Khi ấy, tỷ ta lại càng chắc mẩm ta mạo danh thất bại và đã bỏ mạng.

Chúc Huỳnh cảm thấy quyết định cứu Tiêu Trục Khê là chuyện sáng suốt nhất đời tỷ ta. Vốn dĩ tỷ ta không có gì nuối tiếc, cho đến khi bất ngờ nghe tin về ta – người mà tỷ ta ngỡ đã nhắm mắt xuôi tay từ lâu. Ta lại nhờ miếng ngọc ấy trở thành thê tử của Tiêu Trục Khê!

Cả kinh thành đều biết, thê tử của thế tử từng có ân cứu mạng thế tử. Thế tử biết ơn báo đáp, phu nhân lại nhân hậu từ tâm. Hai người quả là đôi lứa xứng đôi.