Mắt ả đỏ ngầu, giống như con rắn bị người ta chọc trúng chỗ hiểm.

“Huynh ấy lẽ ra phải lấy ta.”

“Nếu không có thánh chỉ ban hôn, ta sớm đã là Thiếu phu nhân nhà họ Bùi.”

“Thẩm Đường, tỷ chẳng qua chỉ là mạng tốt hơn ta mà thôi.”

Ta gật gù.

“Điều này thì đúng.”

“Mạng ta quả thực rất tốt.”

“Các người dùng mệnh cách của ta để trấn yểm ba năm, chất lượng xem chừng không tồi.”

Xuân Hạnh không nhịn được, “Phụt” một tiếng.

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương xám xịt.

Ả vung tay lên.

Đám người áo đen lập tức xông đến.

“Bắt ả lại.”

“Giữ mạng.”

“Ta còn cần ả ta điểm chỉ.”

Ta giật mạnh tay nải.

Bài vị của Bùi Nghiên lồ lộ ra ngoài.

Bốn chữ “Vong phu Bùi Nghiên” in rành rành trong màn đêm đen kịt.

Bước chân đám người áo đen khựng lại một nhịp.

Ta giương cao bài vị.

“Nhìn cho kỹ đi.”

“Đây là Đại thiếu gia đường hoàng nhà họ Bùi.”

“Ai dám động thủ, chính là bất kính với vong linh.”

Một tên áo đen chần chừ: “Cô nương, chúng tôi nhận tiền làm việc.”

Ta nói: “Các người nhận tiền của ai?”

Tên đó theo bản năng liếc nhìn Tạ Ngưng Sương.

Ta chớp thời cơ ngay: “Ả ta đến danh phận người sống còn chẳng có.”

“Các người nghe lời một con ả nôn nóng gả cho ma sai sử, không thấy tiền đồ mờ mịt lắm sao?”

Bùi Nghiên thấp giọng báo: “Thẩm Đường, tên thứ ba bên trái giấu nỏ ở thắt lưng.”

Ta quét mắt nhìn sang.

Quả nhiên tên thứ ba bên trái đang thò tay ra phía sau thắt lưng.

Ta dùng sức bình sinh ném thẳng bài vị về phía hắn.

Bài vị vút lên không trung lạng một vòng, đập trúng phóc vào cổ tay hắn.

Cây nỏ rơi lạch cạch xuống đất.

Tên đó la thảm thiết.

Bùi Nghiên cũng kêu oai oái.

“Mặt của ta!”

Ta xông tới, đá phăng cây nỏ ra xa.

“Chàng là bài vị, không phải là cái mặt.”

“Chịu khó chút đi.”

Hàn thúc và Xuân Hạnh thừa cơ hỗn loạn xông vào.

Cả sân nháy mắt loạn thành một đoàn.

Ta bốc một vốc cát đất dưới sân, tung mù mịt vào tên áo đen đang lao đến.

Hắn ôm mắt lùi lại.

Ta vớ lấy cây gậy trúc phơi quần áo, đâm thẳng vào đầu gối hắn.

Hắn “Bịch” một tiếng quỳ rạp xuống.

Ta nói: “Không cần hành đại lễ thế đâu.”

“Bùi Nghiên bây giờ không thu nhận đồ đệ nổi đâu.”

Bùi Nghiên bồi thêm: “Ta cũng không muốn nhận.”

Tạ Ngưng Sương tức run người.

“Thẩm Đường!”

“Tỷ rốt cuộc có muốn biết thi cốt của Bùi Nghiên ở đâu không?”

Động tác của ta dừng bặt.

Tiếng gió trong sân như bị ai bóp nghẹt.

Bùi Nghiên cũng im bặt.

Ta nhìn thẳng vào ả.

“Cô nói cái gì?”

Tạ Ngưng Sương cười phá lên.

Cuối cùng ả cũng nắm thóp được thứ có thể đâm trúng tim ta, trong ánh mắt tràn đầy khoái trá.

“Dưới Vực Đoạn Hồn ba năm trước, Bùi Nghiên không chết ngay lập tức.”

“Huynh ấy sau khi giấu sổ sách xong, còn ráng chút hơi tàn muốn lết về Bùi phủ.”

“Đáng tiếc thay.”

“Huynh ấy chưa về đến nhà.”

Giọng Bùi Nghiên cực kỳ yếu ớt.

“Ta không nhớ rõ chuyện sau đó.”

Tim ta lạnh toát.

Tạ Ngưng Sương bước lên một bước.

“Huynh ấy quỳ trong đống tuyết, cầu xin ta chuyển lời cho tỷ.”

“Nói cái gì mà chưa từng ái mộ người khác, nói cái gì mà xin tỷ đừng tin lời đồn.”

“Thật nực cười.”

“Loại người như huynh ấy, sắp chết đến nơi mới chịu mở miệng.”

Tay ta từng chút từng chút siết chặt lại.

“Sau đó thì sao?”

Ý cười của Tạ Ngưng Sương càng đậm hơn.

“Sau đó ta nói với huynh ấy.”

“Thẩm Đường sẽ không tin đâu.”

“Ả ta sẽ chỉ nghĩ huynh chết vì ta thôi.”

Bài vị của Bùi Nghiên nảy bật lên một cái dữ dội.

Những chiếc đèn lồng treo dưới mái hiên nhà cũ “Bùm” một tiếng nổ tung một chiếc.

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương cuối cùng cũng chuyển sang trắng bệch.

Nhưng ả vẫn gườm gườm nhìn ta chằm chằm.

“Muốn tìm thi cốt, thì lấy sổ sách ra đây trao đổi.”

Ta từ từ cúi đầu, nhìn về phía viên gạch thứ ba ngoài cửa phòng sương đông.

Viên gạch đó đã bị ai cạy lên từ trước.

Cái hốc dưới gạch trống hoác.

Tạ Ngưng Sương nâng tay lên.

Trong lòng bàn tay ả, đang siết chặt một cuốn sổ bìa đen.

Còn đám người áo đen phía sau lưng ả, đã kề dao lên cổ Xuân Hạnh.

10

Ta trừng mắt nhìn cuốn sổ sách trong tay Tạ Ngưng Sương, đột nhiên cảm thấy ả này diễn cảnh rất biết chọn tư thế.

Một tay cầm sổ sách, một tay cầm mạng người, đứng ngạo nghễ trong cơn gió đêm ở ngôi nhà cũ, hệt như vai ác mạn không thuộc kịch bản trên sân khấu diễn tuồng.

Dao kề trên cổ, vậy mà Xuân Hạnh vẫn ráng trừng mắt nhìn ả.

“Thiếu phu nhân, đừng lo cho nô tỳ.”

“Cuốn sổ ả cầm là đồ giả đấy.”

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương biến đổi.

Trong lòng ta lập tức hoan hô khen ngợi Xuân Hạnh.

Nha đầu tốt, mồm mép còn nhanh hơn cả dao găm.

Tên áo đen dí mạnh con dao vào cổ Xuân Hạnh.

Xuân Hạnh hít ngược một hơi lạnh, rịn ra một hạt máu đỏ thẫm.

Ta không cười nổi nữa.

Bài vị của Bùi Nghiên trong lòng ta khẽ run lên lạnh lẽo.

“Thẩm Đường.”

“Đừng chọc giận ả.”

Ta ngước mắt nhìn Tạ Ngưng Sương.

“Cô muốn gì?”

Tạ Ngưng Sương nhếch môi cười.

“Đơn giản thôi.”

“Giao chìa khóa đồng và nửa miếng ngọc cho ta.”

“Sau đó theo ta về Bùi phủ, điểm chỉ lên Thỉnh Mệnh Thư.”

“Từ nay về sau tỷ cải giá cũng được, xuất gia cũng được, chết ở xó xỉnh nào cũng được, đều không liên quan gì đến nhà họ Bùi.”

Ta gật gù.