Ngay khoảnh khắc con chó đen lao tới, tấm bài vị đột nhiên dựng đứng lên.

Đối diện thẳng mặt con chó trong gió đêm.

Con chó đen “ẳng” một tiếng.

Bốn chân mềm nhũn, vậy mà nằm bẹp xuống đất ngay tại chỗ.

Còn rúc đầu vào giữa hai chân.

Ta từ trong lỗ chó chui ra, vỗ vỗ lên bài vị.

“Khá đấy.”

“Cuối cùng chàng cũng có chút uy nghiêm mà lúc sống không có rồi.”

Bùi Nghiên u ám cãi lại: “Lúc sống ta cũng có mà.”

Ta xì một tiếng: “Lúc sống chàng nói chuyện với ta mà cứ như nợ ta bảy lạng bạc ấy.”

Xuân Hạnh vội vàng đỡ ta dậy.

“Thiếu phu nhân, không được chần chừ.”

“Đằng hẻm sau có xe ngựa.”

Chúng ta len qua con hẻm phía sau Bùi phủ.

Người đánh xe là một lão già gầy gò, vành nón kéo sụp xuống che khuất nửa khuôn mặt.

Nhìn thấy ta, lão lập tức vén rèm xe lên.

“Thẩm cô nương.”

Ta khựng lại.

“Ông nhận ra ta?”

Lão già ngẩng mặt lên.

“Lão nô họ Hàn.”

“Trước kia từng theo hầu cô gia.”

Giọng Bùi Nghiên chấn động.

“Hàn thúc?”

Hốc mắt lão già ửng đỏ, nhưng không hề ngó nghiêng tìm kiếm.

“Nếu cô gia trên trời có linh thiêng, ắt cũng mong cô nương sống sót rời khỏi Bùi phủ.”

Ta liếc nhìn bài vị trong tay nải.

Tốt lắm.

Trên trời không có.

Ở trong tay nải.

Xe ngựa băng nhanh ra khỏi hẻm.

Đằng sau Bùi phủ đã náo loạn thành một nồi cháo heo.

Kẻ thì gào bắt người, kẻ thì hét tổ tông hiển linh, lại có kẻ la bài bải chó ngất rồi.

Tâm trạng ta hết sức phức tạp.

Lần đầu tiên trạch viện nhà họ Bùi náo nhiệt thế này, vậy mà lại dựa vào ta và một tấm bài vị để làm tâm điểm.

Xe ngựa hướng thẳng về phía nam thành.

Xuân Hạnh ngồi đối diện ta, kể lại những chuyện con bé đã điều tra được trong suốt ba năm qua.

Năm đó sau khi Bùi Nghiên rơi xuống vực, tìm không thấy thi thể.

Đồ gửi về chỉ có nửa miếng ngọc vỡ và một chiếc áo ngoài vấy máu.

Nhà họ Bùi vội vã an táng, nhà họ Tạ vội vã tung tin đồn tuẫn tình.

Còn đêm mà Xuân Hạnh bị bán đi, con bé nghe lén được Bùi Thừa Viễn nói một câu.

“Chỉ cần Thẩm Đường chịu thủ tiết, đại ca sẽ vĩnh viễn không thể trở về.”

Ngón tay ta từng chút từng chút siết chặt lại.

Giọng Bùi Nghiên nhẹ như gió.

“Thẩm Đường.”

“Năm đó ta tưởng rằng, chỉ cần để nàng đứng ngoài Thẩm gia, là có thể bảo vệ được nàng.”

“Nhưng ta sai rồi.”

Ta không nói gì.

Bởi vì ta sợ chỉ cần mở miệng, sẽ mắng ra hết những uất ức chua xót trào dâng trong lòng.

Xe ngựa dừng lại trước nhà cũ thành nam.

Trên cửa nhà cũ treo một ổ khóa rỉ sét.

Cỏ dại mọc tràn lan trên đầu tường, giống như một đám quỷ dữ lâu năm không chải đầu.

Hàn thúc rút ra một cây kim sắt, quẹt dăm ba cái đã mở được khóa.

Lão nói: “Cô nương nhanh lên.”

“Bùi Thừa Viễn nhất định sẽ đuổi tới.”

Ta lấy chìa khóa đồng và nửa miếng ngọc vỡ ra.

Dưới viên gạch thứ ba phòng sương đông.

Chúng ta vừa bước vào sân, gió từ phía sau đột nhiên ùa tới.

Cánh cổng lớn “Sầm” một tiếng đóng sập lại.

Trên đầu tường, có người khẽ bật cười một tiếng.

Tạ Ngưng Sương che ô trắng đứng dưới mái hiên.

Đằng sau ả dẫn theo hơn chục tên áo đen.

“Thẩm tỷ tỷ.”

“Quả nhiên tỷ tới rồi.”

09

Nhìn chiếc ô trắng của Tạ Ngưng Sương, ta đột nhiên rất muốn hỏi ả một câu.

Ban đêm ban hôm che ô trắng, ả tự mình không thấy rợn người sao?

Nhưng nghĩ lại việc ả dám đưa cả Thỉnh Mệnh Thư đòi gả âm, chắc gan ả đã bị mấy trò tà đạo ướp ngập vị rồi.

Xuân Hạnh chắn ngay trước mặt ta.

Hàn thúc cũng rút ra một thanh gậy ngắn từ xe ngựa.

Ta ôm khư khư tay nải, bài vị của Bùi Nghiên bên trong hơi nhúc nhích.

“Thẩm Đường.”

“Đừng liều mạng.”

Ta hạ giọng đáp: “Biết rồi.”

“Ta yếu đuối.”

Bùi Nghiên trầm mặc một lát.

“Mỗi lần nàng nói hai chữ này, ta đều thấy tội nghiệp cho sự ‘yếu đuối’ đó.”

Tạ Ngưng Sương thong thả bước tới.

Lớp lụa trắng nhẹ bay, trong mắt ả chẳng còn chút rưng rưng giả tạo nào như lúc ở trước mộ.

“Tỷ tỷ thông minh thật đấy.”

“Nhưng người thông minh thường chết yểu.”

Ta đáp lại: “Lời này cô nói không chặt chẽ.”

“Năm đó Bùi Nghiên chính vì quá ù lỳ, không đủ thông minh, mới bị các người tính kế.”

Trong tay nải truyền ra tiếng ho khan.

Tạ Ngưng Sương ghim ánh nhìn vào tay nải ta đang ôm.

“Tỷ mang theo cái gì?”

Ta ôm chặt tay nải vào lòng.

“Đặc sản của vong phu.”

“Mở ra là cắn người đấy.”

Ả cười gằn.

“Làm trò giả thần giả quỷ.”

Ta thở dài.

“Tạ cô nương, cô nói câu này mạo phạm lắm đấy.”

“Vì vị trong ngực ta đây đích thực là quỷ mà.”

Gió chợt mang theo hơi lạnh âm u chớp nhoáng.

Những chiếc đèn lồng trong sân cũ đồng loạt lay động.

Sắc mặt Tạ Ngưng Sương khẽ biến đổi.

Nhưng ả nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

“Hồn phách của Bùi Nghiên đã bị khóa trong mộ.”

“Tỷ đừng hòng lừa ta.”

Ta nhìn ả.

“Cô lại rành rẽ quá nhỉ.”

Khóe môi ả cứng đờ.

Ta nói tiếp: “Đinh khóa hồn, bùa đoạt mệnh, giấy máu từ đường.”

“Một cô nương yếu đuối như cô, học hỏi cũng tạp nham phết.”

Tạ Ngưng Sương cắn răng.

“Là huynh ấy phụ ta.”

Trong tay nải, Bùi Nghiên tức giận lên tiếng: “Ta phụ ả khi nào?”

Ta đè tay nải xuống.

“Đừng kích động.”

“Chàng mà kích động lúc này, bài vị dễ tróc sơn lắm.”

Tạ Ngưng Sương dĩ nhiên không nghe thấy chàng nói.